Tuesday, July 28, 2020

CỠI THƠ PHẤT CỜ TIẾN LÊN

Túng cách làm ăn, hỏi, Nguyên Tử bày nên làm thơ đăng báo, y băn khoăn bảo thơ là chuyện cao siêu, mình chữ nghĩa không bao lăm sao dám làm thơ lại còn thơ đăng báo nữa, chơi gì vậy! Tử bảo đừng lo, chỉ cần vần vè suôn suôn là được, cần gì phải chữ nghĩa cho lắm. Y ngần ngừ bảo liệu người ta có chịu đăng, rồi nếu đăng lên chắc thiên hạ sẽ cười cho chết. Tử bảo cứ yên tâm bởi vì có ma nào mất công đọc đâu mà cười. Còn báo chịu đăng không thì phải có mánh.
Thời buổi chính trị thống soái, tuyên truyền lên ngôi, thơ chỉ là công cụ cung tán chủ trương đường lối do vậy phải nắm ý đồ tuyên huấn mà sáng tác là được báo đăng cái chắc.


Y kính cẩn xin nghe. Tử giảng giải:

- Phải bám sát những đợt kỉ niệm chính trị, lúc bấy giờ báo cần thơ ca hò vè như khát nước để điền vào chỗ trống cho đáp ứng thời sự. Lễ lược có thơ lễ lược, kỉ niệm có thơ kỉ niệm, sự kiện có thơ sự kiện… Cứ mà Hôm nay ngày 8 tháng 3- Là ngày phụ nữ đàn bà vùng lên…20 tháng 11 là ngày- Các em phải nhớ ơn thầy ơn cô…Cùng nhau đi bỏ phiếu bầu- Cử người xứng đáng đưa vào đại biêu (biểu)…Chỗ không ai làm được thì mình độc quyền bá chủ, gửi năm bảy chỗ, báo nào chẳng rước. Cứ giữ bản gốc rồi năm này qua năm nọ xào tiếp gửi đăng, kiếm tiền khỏe!

Y nghe theo và thành ngọn cờ thơ hàng tỉnh.

Một tay nhân viên loại cắc ké cũng mon men tới xin tham vấn con đường thăng tiến, Tử cũng khuyên làm thơ. Bảo người ta vịn câu thơ mà đứng dậy còn ngươi dùng thơ làm vật lót đường mà lên. Bây giờ bọn nịnh nhiều nhưng chỉ biết nịnh nói, ngươi chơi kiểu nịnh thơ mới không đụng hàng. Làm thơ tán lão trưởng tra, tán mụ trùm bà, tán thằng cha thủ vồ... Cứ như Công bằng nhân ái bao la- Có ai bằng được thủ tra nhà mình… Giỏi việc nước đảm việc nhà- Hỏi ai hơn được thủ bà cơ quan…Từ giám đốc đến trưởng phòng- Đoàn kết nhất trí một lòng hi sinh… Cứ tán tới là được nâng đỡ đề bạt ngay.


Y nghe theo, không bao lâu lên hàng chức sắc chủ chốt.

Trời xui đất khiến, một tay lãnh đạo loại máu mặt cũng tới nhờ tham vấn, bảo chức to quyền lớn lợi khẳm rồi, giờ chỉ cần lưu danh hậu thế, Tử cũng khuyên làm thơ. Lão nói toạc loạc rằng mình tiếng có cái tiến sĩ lận lưng nhưng đọc chưa rành viết chưa sạch nước cản làm thơ sao được? Tử cười:

- Cần gì làm, cứ sai bọn chân cẳng tán tác cho rồi xuất quỹ mà in, tiếng dậy như cồn đấy!

Thấy lão vẫn còn hồ nghi, Tử bảo:

- Cỡ ngươi chỉ cần nhợm hắt xì là có vài ba kẻ nâng khăn, đánh rắm là chúng tranh nhau ngửi hít. Giờ hô làm thơ thì dù chửi trên đầu thậm chí phun bãi nước bọt chúng cũng a vào trổ tài thi hóa. Lo gì không có thơ!

Lão ta nghe theo và thế là tập thơ ghi dấu ấn một chức sắc thi sĩ ra đời và đi vào nền văn học.

  TIỂU HÙNG TINH 
3- 2015