Hạt giống vừa gieo xuống, sự sống trong tôi mau chóng trỗi dậy, chẳng bao lâu đã thoát ra khỏi vỏ bọc hình cầu, uống những giọt sương đầu tiên chẳng khác nào đứa bé lọt lòng uống sữa mẹ. Ngày tôi chào đời là một ngày xuân, trời xanh như ngọc bích, nắng tỏa dịu dàng, gió đùa giỡn trên cánh đồng.
Sau khi tưới cho tôi xô nước mát lành, người nông dân hiền lành - là cha tôi khẽ nói, khi trưởng thành, mày có ích lắm đó! Tôi nghe vậy thì biết vậy chứ không hiểu rồi mình sẽ có ích gì.
Loài vông đồng chúng tôi nghe đâu có gốc gác tận bên Mỹ La tinh, thuộc loại sinh trưởng nhanh để ganh đua với những giống loài khác. Khi trưởng thành, tôi xòe ra rất nhiều nhánh xanh um lá, tỏa bóng mát để nông dân ra đồng nghỉ chân vào những buổi trưa nắng gắt.
Năm vừa rồi, trời nắng đổ lửa, kéo dài nhiều tháng. May mắn cho tôi là thuộc loại cây thích nghi được với khí hậu khô hạn, chỉ sợ mỗi bão tố vì cành nhánh dễ bị tổn thương, nên vẫn tạo ra một vòm xanh nhỏ nhoi giữa cánh đồng khô cháy.
Một ngày nọ, tôi để ý đến những cây mía “hàng xóm” bị con người đốn hạ. Tôi bỗng vẩn vơ nghĩ, đến khi bị chết khô vì già hoặc bị con người chặt làm gỗ, có lẽ tôi cũng chỉ là một cây vông đồng bình thường như những cây mía kia. Nếu may mắn, thân xác tôi có thể dùng để đóng đồ gia dụng rẻ tiền và làm ván ép.
Một ngày nọ, một đoàn người xa lạ kéo đến. Họ ngắm nghía tôi, ngắm nghía ruộng mía, cỏ và hoa dại quanh tôi. Rồi họ cất một cái chòi tranh nhỏ xinh bên cạnh tôi.
Tôi bỗng dưng lo lắng. Họ sẽ đốn hạ tôi ư? Họ có thể là những người mua khu đất tôi đang đứng để làm du lịch sinh thái.
Đã chán nản vì phải sống đời tầm thường, tôi lại lo lắng về cái kết không mấy vui.
Nhưng tôi đã lầm.
Họ dùng máy quay ghi hình tôi. Vì tôi xinh đẹp ư? Không. Họ quay cảnh một chàng điển trai và một cô gái có đôi mắt biếc ngồi bên nhau, trên mấy cây tre gác trong chòi lá, ngay dưới tán lá của tôi.
Sau khi tưới cho tôi xô nước mát lành, người nông dân hiền lành - là cha tôi khẽ nói, khi trưởng thành, mày có ích lắm đó! Tôi nghe vậy thì biết vậy chứ không hiểu rồi mình sẽ có ích gì.
Loài vông đồng chúng tôi nghe đâu có gốc gác tận bên Mỹ La tinh, thuộc loại sinh trưởng nhanh để ganh đua với những giống loài khác. Khi trưởng thành, tôi xòe ra rất nhiều nhánh xanh um lá, tỏa bóng mát để nông dân ra đồng nghỉ chân vào những buổi trưa nắng gắt.
Năm vừa rồi, trời nắng đổ lửa, kéo dài nhiều tháng. May mắn cho tôi là thuộc loại cây thích nghi được với khí hậu khô hạn, chỉ sợ mỗi bão tố vì cành nhánh dễ bị tổn thương, nên vẫn tạo ra một vòm xanh nhỏ nhoi giữa cánh đồng khô cháy.
Một ngày nọ, tôi để ý đến những cây mía “hàng xóm” bị con người đốn hạ. Tôi bỗng vẩn vơ nghĩ, đến khi bị chết khô vì già hoặc bị con người chặt làm gỗ, có lẽ tôi cũng chỉ là một cây vông đồng bình thường như những cây mía kia. Nếu may mắn, thân xác tôi có thể dùng để đóng đồ gia dụng rẻ tiền và làm ván ép.
Một ngày nọ, một đoàn người xa lạ kéo đến. Họ ngắm nghía tôi, ngắm nghía ruộng mía, cỏ và hoa dại quanh tôi. Rồi họ cất một cái chòi tranh nhỏ xinh bên cạnh tôi.
Tôi bỗng dưng lo lắng. Họ sẽ đốn hạ tôi ư? Họ có thể là những người mua khu đất tôi đang đứng để làm du lịch sinh thái.
Đã chán nản vì phải sống đời tầm thường, tôi lại lo lắng về cái kết không mấy vui.
Nhưng tôi đã lầm.
Họ dùng máy quay ghi hình tôi. Vì tôi xinh đẹp ư? Không. Họ quay cảnh một chàng điển trai và một cô gái có đôi mắt biếc ngồi bên nhau, trên mấy cây tre gác trong chòi lá, ngay dưới tán lá của tôi.
Tiếng đàn guitar trầm bổng. Chàng trai tên Ngạn nhút nhát quá, yêu mà không dám bộc lộ. Đôi mắt biếc của Hà Lan quá đẹp. Có lẽ tôi là khán giả đầu tiên xem cảnh này của bộ phim Mắt biếc.
Tôi không cảm thấy cô đơn nữa. Tiếng đàn guitar làm vòm xanh tôi lả lướt theo gió, rung lên xào xạc.
Từ ngày bộ phim Mắt biếc ra rạp và cháy vé, càng nhiều người tìm đến tôi. Dưới bóng râm của tôi, họ bàn tán về bộ phim, về làng Đo Đo, về trường tiểu học cộng đồng Đo Đo, về “cây cô đơn” là tôi và say sưa “seo phì”.
“Cây cô đơn” là sao nhỉ? Tôi có tên rồi ư?
Thật thích thú khi họ chụp ảnh lưu niệm với tôi. Có những chàng trai và cô gái nồng thắm yêu nhau. Cũng có những cặp đôi chuẩn bị kết hôn tìm đến để lưu giữ ký ức thanh xuân dưới bóng mát của tôi. Họ muốn được lãng mạn như cặp đôi trong Mắt biếc ư?
Cũng có những người cô đơn. Họ cô đơn mà chụp ảnh cùng cây cô đơn như tôi để làm gì nhỉ?
Cũng có người tìm về để thấy hàng chữ chàng trai trong phim viết lên thân mình tôi. Mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn lưu giữ. Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ.
Có một cô gái khẽ hát. Lời bài hát nào ấy nhỉ?
Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ. Thực tế chỉ có dòng chữ “Bún cá ngừ” của một người dân ở làng Hà Cảng sáng sáng ngồi bán dưới gốc cây tôi.
Lăn tăn suy nghĩ làm gì. Dù sao tôi cũng đã nổi tiếng.
Hai năm sau.
Tôi vẫn ngày ngày giang rộng cành lá xanh tươi tạo bóng mát cho những người làm đồng nghỉ ngơi vào những trưa nắng gắt, hoặc những khi mờ sáng, xế chiều, trước khi về làng, họ túm tụm cười nói vui vẻ. Họ hút thuốc, tán gẫu đủ chuyện. Chuyện giá mía, giá lúa lên xuống, chuyện xây nhà thời cát sạn tăng giá, chuyện đám cưới cho con, chuyện mơ ước đổi đời để đưa gia đình lên thành phố sinh sống. Chẳng ai nhắc đến tôi với tư cách một “diễn viên không thể thiếu” của bộ phim nổi tiếng Mắt biếc.
Không ai đến chụp ảnh với tôi nữa ư? Còn đâu những ngày dập dìu nam thanh nữ tú đến bên tôi để tình tứ, để trao nhau những nụ hôn vội.
Tôi lại chờ đợi một đoàn làm phim khác để nổi tiếng trở lại một lần nữa.
Nhưng nào chờ được. Cảnh phim có tôi trong khuôn hình cùng với nhân vật Ngạn đánh đàn guitar cho Hà Lan nghe đã trở thành quá khứ. Những nhà làm phim sẽ tìm đến những cảnh nền khác, có khi độc đáo hơn tôi.
Tôi lại vui với vị trí xưa cũ - một cây vông đồng cô đơn nhưng luôn bên cạnh bà con nông dân...
Nguyễn Văn Toàn