Năm 93-94 cứ tầm khoảng hơn 3 giờ chiều là ông đến ngay trước cửa hãng để bán bột chiên cho đám thợ gạch bông ăn cử xế chiều .
Hồi đó tôi cao 1m73 mà cân nặng chỉ có 59 kg . Phần kén ăn , rồi phần hút quá nhiều thuốc lá một ngày 3-4 gói thuốc Con Mèo . Buổi trưa nhiều khi bụng đói ôm xe chạy ngang mấy quán ăn , liếc mắt nhìn vô tủ kiếng nơi đựng thức ăn của mấy quán cơm . Chỉ cần nhìn màu của cá kho hay sườn ram , sườn nướng là đủ biết đồ ăn của quán đó ngon hay dỡ. Nhìn xong là thấy hỏng thèm dù bụng đói cồn cào .Thế là mồi một điếu thuốc phì phà . Hút xong hơn nữa điếu thuốc là nó có cảm giác khỏe lại . Nhưng miệng thì đắng nghét , cơn đói bụng tạm thời lắng xuống . Một hồi thì đói tiếp mà không gặp quán cơm hợp khẩu vị thì hút thuốc tiếp , cứ thế xoay vòng cho đến khi xe về tới hãng . Chiều chờ xe bột chiên đến thì ăn luôn trừ buổi cơm trưa .
Người bán bột chiên là một ông già người Hoa ngoài 70 tuổi , răng cỏ rụng gần hết . Bộ đồ thường mặc hàng ngày là bộ đồ đen lãnh mỹ A . Quần đùi lững , áo ngắn tay may ba túi để đựng tiền , dù trên xe đẩy vẫn có một hộc tủ , đầu thì đội một nón cối nhựa màu xanh ngọc cũ mèm . Chiếc xe bột chiên nhìn phát gớm , khói dầu mỡ chiên bay quến lại dính cục đen sì . Nhưng bột chiên của ổng thì ngon bá phát , cho đến tận bây giờ vẫn chưa có nơi nào chiên ngon bằng ổng . Tôi khoái chiên bột cho dòn nóng hổi, mà phải bỏ hành lá sắt nhuyễn cho thật là nhiều . Bột chiên ngon nhất ngoài bột có khoai môn để lấy vị béo bùi ra , thì nước chấm mới là phần quan trọng nhất . Phải đủ vị vừa mặn , ngọt ,chua , cay . Mới ngon , người Việt mình ăn dấm trắng , nhưng người Hoa thì họ làm dấm đỏ , vị chua vừa phải nhưng trong dấm vẫn có vị ngọt . Một lần tôi quất từ 2 đến 3 dĩa . Một dĩa đầu tiên là ăn có trứng nhưng mấy dĩa sau thì ăn bột không nó vừa rẻ mà cũng ít ngán .
Nhà ổng ở đâu , không có thằng nào chịu hỏi , nhưng ổng cứ canh đến giờ đó là ổng sẽ đến ngay chổ khách quen thường ăn hàng ngày . Ổng bán từ ngã tư Phú Định rồi vòng đến khu trường đảng Nguyễn Văn Cừ , hồ bơi Vĩnh Hảo xong bọc vô khu lò mổ , nay là trường tiểu học Nguyễn Văn Luông và Nguyễn Tất Thành .
Tôi thì chỉ biết ăn thôi chớ ngoài ra cũng không chú ý gì cả . Nhưng có một dạo ổng vắng mặt mấy ngày liền mà không thấy bán .Đến chừng nghe mấy thằng đệ tử phụ hồ nói lại là ổng bị Công An bắt nhốt hết hai ngày vì tội cho thuê băng Video tươi mát ...
Nghe xong tôi không tin , tưởng tụi nhỏ nói chơi . Hôm ổng đi bán lại một đám thợ gạch bông , trai gái , già trẻ gì cũng có hết . Bắt đầu hỏi cung điều tra ổng ...
Ổng nói :Ngộ cho mướn phim lâu rồi . Phần nhiều là dân trong xóm lò mổ thôi , một hôm ngộ đang bán thì CSKV đến xét xe của ngộ bắt ngộ về phường , sau đó chở về Quận luôn , hên là ngộ khôn , ngộ nói giấy tờ để ở nhà , mà nhà thì không có ai ở cả , vợ ngộ cũng đi làm chìa khoá vợ ngộ giữ . Ngộ nói không biết chổ làm của bả chỉ biết số điện thoại thôi , nên mấy chú CA cho mượn gọi về cho vợ , nhờ vậy mà vợ ngộ lấy phim ở nhà đi giấu hết mười mấy cuốn lận , vì ngộ nói tiếng Tàu làm sao CA biết , chớ nếu mà xét nhà thì chết cha mồ tổ ngộ rồi .
Rồi ông nói tiếp khi đám choai choai hỏi lý do ai tố :
-Hai vợ chồng nó mướn phim coi , thằng chồng nó đòi đóng theo phim , con vợ không chịu , thằng chồng đánh , con vợ đi thưa chớ làm sao mà CA biết được .
Thời đó là thời mà Video là một mặt hàng giải trí xa xí phẩm , phần nhiều dân nghèo lâu lâu hùn tiền lại để thuê một đầu máy hiệu Funai , một xóm may mắn lắm mới có một vài nhà có đầu máy Sharp hay JVC ...
Đa số đầu máy chỉ chiếu hệ Secam hay PAL , chớ hệ NTSC thì lại là hàng hiếm ....
Rồi ông cười nói tiếp : Hôm đó ngộ đem theo xe 5 cuốn . Qua bên quận mấy ông CA bắt ngộ ngồi xem hết luôn 5 cuốn phim , mới cho vợ ngộ bảo lãnh ngộ về ...
Tụi tôi ghẹo : một ngày mà nị coi hết 5 bộ phim xong ,chắc là tối hôm đó nị về đóng phim luôn ? Ổng cười bẻn lẽn :
- Hầy da ! ngộ già rồi mà đóng phim gì nỗi nữa chớ ...
- Hổng ăn cơm , thì ăn cháo hoặc chút chút thì được quá mà ...
Đám tụi tui không ai ngờ một Ông già người Hoa bán bột chiên quá ngon , tướng tá hom hem ngoài 70 tuổi lại kinh doanh thêm nghề tay trái khoái ...
Theo: Chuyện quê / Văn Hóa và Phát Triển
No comments:
Post a Comment