Saigon Departo là dãy nhà phía bên trái, góc ngã tư Tự Do - Thái Lập Thành (nay là Đồng Khởi- Đông Du) - Ảnh: T.L
Trên báo Xuân Chính Luận năm 1969, bài phóng sự của H. Thủy “Ba bộ mặt của Tết Sài Gòn” có viết: “Đi đến đường Tự Do mà không ghé Sài Gòn Departo thật là một thiếu sót. Trong dịp Tết đến, Sài Gòn Departo được huy động toàn lực để… vét túi khách hàng giàu sang. Dân nghèo mà vô đây thì đúng là cảnh chim chích lạc vào rừng. Các món nữ trang, mỹ phẩm đến các đồ tiểu thủ công nghệ chẳng hạn như đèn trang hoàng, giá cũng phải ba bốn chục ngàn một món. Dân nghèo sức mấy mà sờ vào đó.
…Ít người tay xách nách mang vì có xe hơi bên cạnh, mua gì là họ gọi tài xế tống ngay lên đó chở về nhà…”
Sài Gòn thời cuối thập niên 1960, ai mà không biết Sài Gòn Departo là bị chê “quê một cục”. Nhiều người nhất là giới phụ nữ cố gắng đến đó để xem ít nhất một lần cho biết, nhân tiện ghé cửa hàng thực phẩm Pháp gần đó mua bơ mặn Bretel hay cá mòi Sumaco, nước tương Maggi ăn với bánh mì ốp la cho bữa điểm tâm.
Sự hiện diện của loại hình Trung tâm bách hóa tổng hợp ở Việt Nam có bề dày không nhiều, mặc dù trung tâm bách hóa tổng hợp của nước Mỹ đã có từ năm 1800, tức hơn một trăm năm mươi năm trước tính đến lúc đó.
Loại hình buôn bán tổng hợp đủ các loại mặt hàng trong cửa tiệm lớn do người Pháp lập nên, nổi tiếng nhất miền Bắc là Gô-đa (tiếng Pháp là Godard) sang trọng bậc nhất thời Pháp thuộc, nay là Plaza Tràng Tiền. Còn ở miền Nam, đó là thương xá Tax. Tòa nhà bách hóa tổng hợp này có lịch sử lâu đời, được bắt đầu từ những năm 80 của thế kỷ 19, lúc đầu mang tên Les Grands Magazins Charner (GMC).
Năm 1967, song song với việc thành lập siêu thị đầu tiên ở miền Nam và chắc là của cả nước, một trung tâm bách hóa tổng hợp đã được mở ra ở Sài Gòn, cạnh tranh thu hút khách với thương xá Tax. Điều cần lưu ý là trung tâm buôn bán này được vận hàng khá bài bản, hiện đại không khác mấy hoạt động của các trung tâm bách hóa tổng hợp hiện nay. Đó là Trung tâm bách hóa Saigon Departo, thiết lập tại đường Tự Do, quận Nhứt (nay là đường Đồng Khởi), trực thuộc Công ty Sài Gòn đại bách hóa thương xã thời đó.
Quạt và đồ sơn mài, bình gốm sứ. Ảnh minh họa đăng trên báo Thế Giới Tự do
Departo là cái tên do người Nhật đặt ra, tương tự như Department store của Mỹ, Anh nhưng quy mô nhỏ hơn. Saigon departo mượn cái tên này nói lên tính chất và quy mô của trung tâm. Như tất cả các trung tâm bách hóa, người dân đến đây có thể mua đủ loại vật dụng cho gia đình, đồ dùng hàng ngày, trong bếp, trong văn phòng, vải vóc quần áo, đồ dùng đi du lịch.v.v… mà không phải đi đâu xa.
Xuất hiện không lâu, cái tên Departo ở Sài Gòn đã mang ý nghĩa sành điệu. Không chỉ vì có bán nhiều đồ cao cấp, Departo thu hút khách hàng vì cách bày trí hàng hóa tiện lợi và đẹp mắt, phong cách phục vụ mới mẻ như một làn gió mới thổi vào đời sống của người Sài Gòn thập niên 1960.
Việc đào tạo nhân viên ở đây tiến hành khá bài bản trong điều kiện đang có chiến tranh là điều ít ai ngờ tới. Trước ngày 16.7.1967 là ngày chính thức mở cửa, ban giám đốc trung tâm này dành thời gian hơn nửa năm đi nghiên cứu thị trường, nghiên cứu các sản phẩm có thể kinh doanh. Họ lập một đoàn sang Nhật Bản, Hồng Kông và vài quốc gia châu Âu để học hỏi kinh nghiệm.
Sau đó, việc tuyển chọn nhân viên được tiến hành. Hơn 60 thiếu nữ bán hàng được tuyển dụng từ cuối năm 1966, có trình độ học thức khá, nói được tiếng Anh, Pháp và trình độ trung học.
Họ được ông Trần Thiện Ân, người của Bộ Kinh tế chính quyền Sài Gòn đào tạo trực tiếp. Ông Ân từng tốt nghiệp chuyên ngành Department store tại Mỹ, từng thực tập tại trung tâm bách hóa R.H. Macy tại New York bốn năm nên nhiều kinh nghiệm và bài bản. Ông huấn luyện nhân viên từ lý thuyết đến thực hành về cách giao dịch và cử chỉ niềm nở với khách, cách bán hàng, gói hàng, giới thiệu hàng.
Các loại búp bê nhập từ Nhật, được ưa chuộng là búp bê nhắm mắt mở mắt. Ảnh minh họa đăng trên báo Thế Giới Tự do
Tuy chỉ có hai tầng, trệt và lầu chiếm 1500 mét vuông, trung tâm có đủ các khu vực bán hàng: khu vật dụng trong nhà, khu mỹ phẩm và đồ mỹ nghệ, thực phẩm công nghiệp như đồ hộp. Lầu hai bán vải vóc, quần áo trẻ em may sẵn, máy thu thanh, máy vô tuyến truyền hình, đồ điện. Tầng này có khu giải trí cho trẻ em và khu vực giải khát có máy phát phim ca nhạc sử dụng đồng jeton bỏ vào lỗ để chọn phim.
Hàng hóa ở đây chiếm tới 70% hàng nước ngoài và có 30% hàng trong nước. Với cơ cấu hàng hóa đó, khách mua hàng là giới khá giả ở Sài Gòn và người nước ngoài. Các dịp lễ tết, cửa hàng rất đông khách.
Cùng với siêu thị Nguyễn Du và thương xá Tax, Saigon Departo tạo nên bộ măt thương nghiệp hiện đại của Sài Gòn cách nay gần nửa thế kỷ, sớm thúc đẩy nền thương nghiệp mang tính cạnh tranh của người Sài Gòn và giúp dân chúng quen với mô hình buôn bán hiện đại, tiện dụng của thế giới trong điều kiện chiến tranh không dễ dàng ra nước ngoài đi du lịch tìm hiểu cuộc sống quốc tế.
Phạm Công Luận
(trích sách “Sài Gòn, chuyện đời của phố” tập 3; Công ty sách Phương Nam xuất bản)