Friday, April 14, 2023

VÌ SAO MẠNH BÀ ĐƯỢC COI LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ QUYỀN LỰC NHẤT ÂM PHỦ?

Truyền thuyết Mạnh Bà tiết lộ một phần chức năng vô cùng quan trọng của người phụ nữ quyền lực trong quá trình luân hồi chuyển kiếp. Một người phụ nữ tưởng chừng như không tồn tại ấy lại có thể xóa hết mọi khổ đau; khởi đầu một cuộc sống mới tốt đẹp cho mỗi kiếp người. Người phụ nữ quyền lực ấy còn có tên gọi khác là Mạnh Nguyệt Nương.


Người phụ nữ quyền lực là người như thế nào?

Tại sao phụ nữ được sinh ra? Truyền thuyết cho rằng Thần tạo ra người đàn ông trước, tên Adam. Thấy con người ở một mình không tốt nên đã lấy một dẻ sườn của Adam để tạo thành phụ nữ. Từ đó, loài người được sinh sôi có nam có nữ nhờ vào sự tương hợp giữa âm và dương.

Dù nhiều người có tin vào truyền thuyết hay không thì chúng ta đều minh bạch rằng: phụ nữ sinh ra có đặc tính, phẩm chất riêng của mình. Họ đúng là một nửa phía sau đàn ông nhưng lại nắm giữ tất cả quyền lực trong tay. Phẩm hạnh cao quý, bản tính nhẹ nhàng, đức hạnh, thuần hậu, dịu dàng… là đặc tính căn bản nhất của người phụ nữ.

Họ luôn lặng lẽ ở phía sau, chăm sóc người chồng, các con; và xây dựng lên mái ấm gia đình hạnh phúc. Hơn nữa, kết cấu gia đình là một tế bào quyết định tính chất xã hội; thể hiện sự hưng thịnh ở bất kỳ xã hội nào. Đó đều là sự an bài mà tạo hóa, hay Thần đã đặt định lên.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội; vai trò người phụ nữ vốn ban đầu chỉ ở phía sau hậu phương vững chắc cho chồng; thì giờ bước lên vũ đài chính trị, lên tiếng cho quyền lợi của mình. Danh từ người phụ nữ quyền lực xuất hiện.


Nói đến phụ nữ quyền lực chúng ta thường nghĩ đến người phụ nữ có địa vị, danh tiếng, tài năng; hoặc có tầm ảnh hưởng rộng lớn. Từ cổ chí kim đến xã hội hiện đại ngày nay, xuất hiện nhiều phụ nữ giỏi giang, có quyền lực.

Mạnh Bà là ai?

Truyền thuyết kể rằng Mạnh Nguyệt Nương còn có tên gọi khác là Mạnh Bà. Bà sống vào thời kỳ Tây Hán. Mạnh Nguyệt Nương vốn xuất thân là tiểu thư khuê các trong một gia đình giàu có. Ngay khi còn nhỏ, bà đã tỏ rõ căn duyên của mình; không màng lợi lộc công danh, coi nhẹ cuộc sống nơi thế gian.

Bà chỉ có một nguyện ước là được tu hành. Nguyệt Nương chuyên tâm học hành, tụng kinh niệm Phật và hành xử giống người tu hành; không sát sinh, ăn chay, cư xử phải đạo. Tận năm 81 tuổi bà vẫn trinh trắng nên mọi người gọi bà là “Mạnh Bà A Nãi”.


Vừa tròn 20 tuổi, Mạnh Nguyệt Nương quyết định đi vân du tìm Đạo. Bà cải trang thành con trai. Biết núi Võ Đang ẩn chứa nhiều bậc Chân Nhân tu Đạo, bà tìm đến. Nhờ cơ duyên, bà kết làm huynh muội với một vị thần tinh tú của Đạo gia, là Chân Vũ Đại Đế. Bà đã ở lại núi Võ Đang tu luyện suốt 49 năm, cuối cùng đắc Đạo thành tiên.

Vì sao Mạnh Bà được coi là là người phụ nữ quyền lực nhất?

Vì Mạnh Bà có phương thuốc bí truyền

Mạnh Nguyệt Nương (Mạnh Bà) có một loại bột thuốc, là thảo dược bí truyền của Mạnh gia; chuyên dùng để bôi ngoài da. Loại thuốc này nếu uống vào sẽ đắng suốt 3 tháng mới hết.

Khi lần đầu bà lên núi Võ Đang, đồ đệ của Chân Vũ Đại Đế được sai tiếp đón bà. Vị đồ đệ này nhìn thấy bà tưởng là cô thôn nữ bình thường nên tỏ ý khinh thường; sai tiểu đồng rót trà mời khách, còn mình thì luyện công. Nguyệt Nương phật ý nên định bụng dạy cho vị đồ đệ này một bài học.

Bà lấy một chút thảo dược cho vào chén trà, rồi giả bộ ôm bụng lăn lộn dưới đất, kêu la: “Trong trà có độc, trong trà có độc!”. Bà chỉ muốn đùa một chút.


Vị đồ đệ kia sợ hãi vội chạy đến hỏi han nhưng Nguyệt Nương vẫn nằm co ro, rên rỉ, miệng không ngừng kêu. Vị đồ đệ không tin trà có độc nên vội cầm chén trà lên xem xét. Đúng lúc ấy, Mạnh Bà đổ chén trà vào miệng anh ta và cười lớn; nói: “Cho ngươi chịu đắng xem thế nào!”

Không ngờ, vị đồ đệ này lập tức trở lên ngờ nghệch, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Đang lúc bối rối thì Chân Vũ Đại Đế hiện ra trước mặt. Nghĩ Chân Vũ sẽ trách mình, không ngờ ông nói: “Bần đạo có lời cảm tạ. May nhờ tiên dược của đạo hữu, tên đồ đệ chẳng ra sao của ta nay đã tu thành kim đan đại đạo”.

Chỉ duy nhất Mạnh Bà luyện được đan dược: Canh quên lãng

Mạnh Bà không hiểu điều gì xảy ra, Chân Vũ nói tiếp: “Đồ đệ này đã tu hơn 300 năm, đáng lẽ thành đạo; nhưng vì tư tưởng chứa đầy tạp niệm nên mãi không thành. Nhờ tiên dược của đạo hữu, đồ đệ ngốc đã quên đi quá khứ, tâm trí thanh tịnh; nên trong nháy mắt đã đắc đạo thành tiên”.

Hóa ra, bột thuốc gia truyền của Mạnh gia, khi pha lẫn với trà tiên thảo của núi Võ Đang, có tác dụng làm người ta quên đi quá khứ, đạt được thân – tâm thuần tịnh. Đại Đế sau đó đã tặng cho Mạnh Bà tiên thảo đặc biệt của núi Võ Đang thay lời cảm kích.


Mạnh Bà đã thu giữ từng giọt từng giọt nước mắt khi vui, khi buồn, hoặc đau khổ; hoặc căm hận, hoặc sầu não và cả yêu thương của mỗi người trong dương gian. Bà kết hợp với tiên thảo, thuốc bí truyền để nấu thành trà (còn gọi là canh).

Bát canh này bất kỳ ai uống vào sẽ quên hết ký ức kiếp trước của mình, sau đó sẽ chuyển sinh thành con người mới với một miền kí ức trống rỗng. Đây là loại trà thần bí duy nhất có Mạnh Nguyệt Nương mới chế xuất ra được. Nó là thứ báu vật có sức mạnh kinh thiên động địa, chấn động quỷ thần, biết bao người tu tiên, luyện đạo muốn có mà không thể được.

Bất kể sinh mệnh nào cũng phụ thuộc về Mạnh Bà

Mạnh Bà khi đắc đạo thành tiên, được Thập điện Diêm Vương mời về cai quản tầng thứ 11 của địa ngục. Bà ở trong một đình nhỏ bên cầu Nại Hà. Bất kỳ ai muốn chuyển sinh sang kiếp khác đều phải uống món canh này, sau đó họ mới bắt đầu tiến nhập vào lục đạo luân hồi; có thể chuyển sinh là thiên nhân, là người, hoặc súc sinh…

Mỗi một người trong dương gian đều có một cái chén của mình đặt tại âm gian. Chiếc chén này hứng đựng từng giọt nước mắt chảy suốt một đời của họ. Nước mắt của yêu-hận-tình-thù, của danh-lợi-tình khi còn sống.


Khi linh hồn rời khỏi thể xác, không còn bị phong bế trong cái thân thể vật chất; nó sẽ thấy hết mọi ân ân, oán oán suốt chiều dài sinh mệnh của mình. Nếu tất cả kí ức đau thương hay hạnh phúc theo nhau đến kiếp này thì sao có được cuộc sống mới yên ổn?

Khi qua cầu Nại Hà, Mạnh Bà hỏi có uống canh không. Nếu không uống thì không qua được cầu, không được đầu thai chuyển kiếp. Nhờ có bát canh đó mà chúng ta quên hết hỉ nộ, ái ố của cuộc đời từ những kiếp trước để bắt đầu lại một cuộc đời mới tươi đẹp hơn.

Đó là lý do vì sao người ta đến trong cuộc đời này mà chẳng hề nhớ gì về những đời trước. Đó cũng là lý do những đứa trẻ có đôi mắt thơ ngây, trong sáng như thiên thần vì trong tâm trí chúng hoàn toàn trống rỗng.

Câu chuyện chặng đường sau cái chết và chén canh Mạnh Bà đúng sai thực hư thế nào không ai có thể chứng minh nhưng nghìn đời nay những người đã và đang yêu nhau vẫn tin như vậy. Và cũng vì lòng tin này mà họ lấy câu thề bồi: “Qua cầu Nại Hà không uống canh Mạnh Bà. Để kiếp sau còn nhớ, kiếp sau còn mãi đi tìm” để hẹn ước với nhau, để hứa với nhau một mối tình chung thủy.

Theo: hosodanhnhan

No comments: