Rau muống má trồng là loại rau muống trắng, thân mập, không phải loại rải hạt mấy ngày là lên. Loại muống nước này chỉ cần mấy cành già, đem cắm vào chỗ đất mềm, nước non mát mẻ là chúng tự lan ra. Cứ thế chúng bò quanh rãnh nước, vừa xanh mơn mởn vừa tràn đầy sức sống.
Cái rãnh nước đó là ba tôi làm, để má vui cái thú trồng rau. Mà má cũng chẳng trồng nhiều, công việc dưới quê bận bịu, bà chỉ cắm đại ít rau tập tàng, mấy khóm rau thơm. Nhiều khi ba vẫn trêu má là vào Nam sống lâu như vậy nhưng vẫn nhớ nhung kiểu ăn của người miền Bắc, thiếu gì thì thiếu chứ không thể thiếu rau muống được.
Mớ rau má trồng coi ít ít vậy chứ làm được bao nhiêu món ngon. Mùa mưa, rau càng tươi tốt, má hái về, khi thì luộc dầm vào trái cà chua, khi thì vắt chút cốt chanh ăn thanh thanh dễ chịu. Cũng có đợt, có người quen ở Hà Nội gửi vào cho má ít sấu, má dầm vào nồi canh nghe thơm lừng. Nhưng trong tất cả các món, cả nhà ghiền nhất là ăn gỏi rau muống thịt gà. Cái món gì đâu vừa ngon bổ, lại vừa mát ruột vô cùng.
Ba thường được má “thưởng” dĩa gỏi gà này những hôm làm ruộng mệt. Gà để làm gỏi là loại gà tre, gà ta nhỏ con nhưng thịt dai, da vàng rất thơm. Còn rau muống, má sai hai đứa nhỏ đi hái về, nhặt sạch bỏ hết lá, chỉ lấy phần cọng giòn, đem bào rồi ngâm nước cho xoăn tít lên. Mớ lá không dùng đến má cũng chẳng bỏ uổng, đem cho bầy vịt, chúng ăn hết một cách ngon lành, hẳn cũng hài lòng lắm.
Những cọng rau muống bào xoăn tít, non mướt nhìn thích mê (Ảnh minh họa)
Má làm món gỏi gà lần nào cũng rang đậu phộng thiệt thơm, chà xát bỏ vỏ rồi giã nhẹ cho hơi dập. Hành củ thì phi cho vàng giòn, nước dầu phi hành cũng thơm phải biết. Hai đứa trẻ trong nhà nhao nhao, đứa phụ má bào rau, đứa hì hục vo gạo thả vào nước luộc gà để chút có thêm tô cháo ăn ấm bụng.
Nhìn vậy chớ làm gỏi gà cũng công phu, mất thời gian phải biết. Mà tốn công nhất là bào mớ rau muống kia. Phải bào mỏng, cọng nào cũng xoăn tít má mới chịu. Có bữa tôi thắc mắc, sao ở chợ người ta bán bún bò, bún riêu thấy rau muống bào sẵn cả túi to, họ ngồi chẻ chắc cực lắm. Má cười, nói giờ người ta bào bằng máy nhiều lắm, nhưng không thể nào so sánh bằng rau muống bào tay. Cọng rau bào bằng mấy con dao hai lưỡi nhà quê coi vậy mà không bị mềm oặt, khi trộn gỏi vẫn giòn. Chớ còn bào qua máy, ăn thử thấy chán gì đâu, cái đó là chỉ làm nhanh nhanh cho đủ số lượng, chứ hương vị giảm hẳn mấy phần.
Nhờ má dạy vậy, chúng tôi kiên trì bào thiệt nhiều rau muống. Cái món này chỉ vài gắp là nhanh hết rau lắm. Nên mỗi lần làm gỏi, đứa nào đứa nấy thi nhau hái trụi cả cái vạt rau ở rãnh nước má trồng. Cũng chẳng sao cả, loài rau này sống khỏe, chỉ vài hôm chúng lại lan ra, bò xanh mướt ngay thôi.
Má pha nước mắm trộn gỏi gà rất ngon, công thức vô cùng đơn giản, chỉ cần 2 muỗng đường, 1 muỗng mắm, 2 muỗng nước cốt chanh, thêm tỏi ớt bằm thật nhuyễn. Rồi đợi ba về rửa tay chân sạch sẽ, lũ trẻ bưng chén bát rần rần lên mâm, má sẽ bày gà, rau muống bào, rưới cái nước trộn thần thánh đó lên, lấy tay đảo thật nhẹ cho thấm chứ không bóp mạnh. Cuối cùng, má rải thêm dầu hành phi, ít rau thơm và đậu phộng lên.
Gỏi gà rau muống là bữa ăn mát lòng, mát dạ
Bữa ăn đơn giản vậy nhưng lần nào cũng hết sạch dĩa, ai còn đói thì ăn thêm tô cháo gà. Ba cứ tấm tắc khen gỏi gà má làm ăn mát ruột. Nhà người ta ăn gỏi gà trộn hành, gỏi gà bắp cải, gỏi gà ngó sen… còn nhà này chỉ ghiền gỏi gà rau muống, vừa giòn vừa ngon.
Bởi má làm kỹ lưỡng từng cọng rau, từng miếng thịt mà giờ xa quê, lũ trẻ thèm quá chừng những hôm quây quần ngồi chẻ rau muống. Cái rãnh nước ấy vẫn còn xanh um rau má trồng, nhưng chắc phải đợi một thời gian nữa, khi dịch dã qua đi, mới có thể về để làm một bữa ăn mát lòng mát dạ.
Phương Vũ / Theo: PNO
No comments:
Post a Comment