Saturday, April 15, 2023

NỒI CÁ LỤN VỤN CỦA MẸ

Mỗi lần nhà có món cá kho khô, ba tôi hay nhìn mấy đứa con gái rồi cười tủm tỉm, bảo cá vụn kho khô ăn với cơm chỉ có nước lủng nồi, mấy đứa coi chừng mập lên không ai rước.

Món cá vụn độc đáo của mẹ rất hao cơm - Ảnh: Ngọc Hà

Tôi nhớ có hôm ghé nhà bác gái trên phố, nhìn bữa cơm đơn sơ chỉ có dĩa cá lụn vụn mà bác ăn ngon lành. Những con cá be bé bằng ngón tay, kho khô cong queo, ánh lên màu vàng ươm của nắng, mùi thơm ngọt dịu từ mắm muối, mật mía hòa với vị ớt cay cay, hương thoang thoảng khiến dĩa cá khô quyến rũ lạ thường.

Bác tôi kể, lần nào đi chợ cũng ghé mua cho được mớ cá lụn vụn về kho khô. Có bữa xách bịch cá đi rồi còn nghe người bán cá loáng thoáng nói sau lưng “Cả đời bà ấy, không dám mua khúc cá ngon để ăn”.

Bác tôi cười, đâu phải mình tiếc tiền, mua cá ngon mà không ăn cũng phí. Bác chỉ thích ăn cá lụn vụn kho khô với chén cơm nóng, đơn giản vậy mà ngon khỏi chê.

Mẹ tôi ở quê cũng vậy, ghiền nhất là món cá vụn kho khô. Dường như càng có tuổi, mẹ càng đặc biệt thích ăn món này.

Tôi hay nhớ bóng dáng mẹ ngồi cặm cụi bên giếng nước sau hè, tỉ mẩn làm từng con cá bé ti ti sau buổi chợ làng. Nắng buổi sáng vàng như mật ngọt nhảy nhót sau vườn nhà. Đàn gà vây quanh chân mẹ, lũ heo trong chuồng thì kêu inh ỏi đòi ăn. Mặc kệ những âm thanh thúc giục ấy, mẹ cứ chậm rãi làm việc của mình.

Đám cá vụn mẹ nặn thật sạch bụng để ăn không bị đắng và lạo xạo vì cát. Cá rửa thật sạch rong rêu, để cho ráo nước mới đem ướp cùng mắm muối, tiêu ớt. Mẹ hay dùng mật mía để ướp cá thay vì đường, con cá sau khi kho cũng vàng ươm mà không cần phải dùng đến nước màu.


Tôi ghiền mùi thơm của ngọn lá ném mẹ hay nêm trong nồi cá kho khô. Chỉ cần nghe mùi thơm dìu dịu tỏa ra từ nồi cá kho liu riu trên bếp, bụng dạ đã cồn cào mong đến giờ cơm.

Hồi bé xíu xíu, những buổi chiều loanh quanh chơi trong xóm nhỏ cùng lũ bạn trong làng, hễ nghe mùi thức ăn quyện lên trong gió, đứa nào cũng hếch mũi hít hà. Chỉ vậy thôi mà đoán hết được nhà đứa nào chiều nay ăn món gì. Và mùi cá liu tiu kho ném bao giờ cũng dễ dàng đoán được tỏa ra từ góc bếp nào.

Nhớ nhất là những ngày mưa, ở làng nhiều người rớ cá. Cá lụn vụn lúc nào cũng bán đầy chợ. Chỉ cần mua 10.000 đồng đã có một tô cá đầy, nhà 4, 5 người nhưng ăn cả ngày mới hết. Gọi là cá lụn vụn vì toàn là những con cá nhỏ như cá cấn, cá mại, cá bầu, cá mương…

Mỗi lần nhà có món cá kho khô, ba tôi hay nhìn mấy đứa con gái rồi cười tủm tỉm, bảo cá vụn kho khô ăn với cơm chỉ có nước lủng nồi, mấy đứa coi chừng mập lên không ai rước. Mẹ ngồi bên nồi cơm nghi ngút khói, luôn tay xới cơm cho cả nhà.


Ngày mưa gió, ngồi co ro bên nồi cơm nóng hổi, lùa miếng cơm nóng, ăn miếng cá khô, thỏa thích hít hà vị cay nơi đầu lưỡi. Ngoài hiên nhà, mưa lê thê rớt trên mái lá, gió kéo mấy cành mít va vào ô cửa kêu lào xào không dứt, vậy mà thấy ngày trôi đi vẫn yên ả lạ kỳ.

Đứa cháu gái tôi mỗi lần về thăm ngoại cũng ghiền món cá kho khô nhất hạng, lúc quay lại thành phố bao giờ cũng gói ghém mang theo hộp cá kho khô trong ba lô. Cháu bảo, nhìn con cá nhỏ xíu mà ăn ngon ghê ha ngoại. Nói đoạn còn chép miệng tiếc nuối “mang chừng này vào trỏng, ăn hết rồi có nước thèm”, khiến mẹ tôi cười tươi rói, mắt long lanh như giọt nắng rơi trên mặt sông phẳng lặng trước nhà.

Ngọc Hà / Theo: PNO