Sinh viên bây giờ ai chả nói tiếng Anh thành thạo...
Tình cờ trên chuyến bay từ Cần Thơ đi Hà Nội, Tony ngồi cạnh 2 cậu sinh viên năm ba của một ĐH Đài Loan, một cậu ngành sinh học một cậu ngành lịch sử, cả hai đều là con nhà vô cùng giàu có nhưng vẫn đi làm thêm 20h/tuần. Dù cha mẹ kiểu "tình thương mù quáng Á châu" không cho đi, thích cho con cái tiền bạc sợ đi làm cực khổ nhưng 2 bạn vẫn kiên quyết tự lập.
Một bạn làm ở cửa hàng bánh Pizza, nướng bánh giao hàng dọn dẹp bàn ghế, một bạn làm ở trường phụ trách lau rửa dụng cụ thí nghiệm, dọn dẹp căn tin, nhà bếp, nhà vệ sinh. Hai bạn đều tự kiếm tiền ăn, và học cũng khá nên được miễn phí học phí. Hai cậu đều có những bài báo khoa học quốc tế và website riêng về các đề tài nghiên cứu của mình, cũng có chút tiền từ hoạt động nghiên cứu. Tiếng Anh 2 bạn đều lưu loát, trong túi xách lúc nào cũng có sách để đọc lúc chờ máy bay. Một cậu nói sinh viên tụi em chỉ có 4 chỗ thường xuyên lui tới là Giảng Đường, Thư Viện, Chỗ Làm Thêm và Trung Tâm thể dục thể thao. Hoặc đi ngao du sơn thuỷ vào các kỳ nghỉ. Trời nắng chang chang vẫn quần short áo thun, đầu trần, dáng vẻ cao ráo đi lang thang ở các bảo tàng với chai nước suối trên tay, trông thật khỏe khoắn.
Hai bạn đến Việt Nam đợt tháng 12 là vì có đường bay mới mở của Vietjet nối tp HCM và Đài Bắc (Taipei), có giá khá rẻ. Ngân sách 2 bạn đi Việt Nam trong 10 ngày là 500 USD từ tiền làm thêm. Các bạn xem qua lịch trình của 2 sinh viên năm 3 này nhé. Họ đi Cần Thơ bay ra Hà Nội, rồi từ Hải Phòng bay về tp HCM để có mức giá rẻ nhất, thậm chí nơi bán bánh mì 2000 đồng họ cũng biết. Thật ngạc nhiên.
Thấy mới có sinh viên mà đã lên kế hoạch chi tiết và tốt quá, Tony buộc miệng khen. Hai cậu cười ha hả, nói có chỗ nào tốt đâu, làm gì chả phải lên kế hoạch to-do list như thế này. Còn nói nếu ra trường, bạn sẽ được nhận làm với mức lương khoảng 1500-2000 USD khởi điểm, chính thức sau đó 2 năm sẽ khoảng 2500-3000 USD, mặt bằng chung của cử nhân hay kỹ sư đúng nghĩa. Đại học cơ mà, là trí thức, là tinh hoa của xã hội, dùng cái đầu phải kiếm tiền nhiểu hơn lao động phổ thông chưa qua đào tạo chứ- một bạn nói.
Hai cậu kể, sinh viên ở Đài Loan như cậu, trăm đứa như một, năm nào cũng phải sắp xếp đi 2 nước du lịch bằng tiền làm thêm, phải thức khuya dậy sớm lao ra đường đổ mồ hôi kiếm tiền để trải nghiệm. Lúc đến nước sở tại thì tính toán sao cho chi phí thấp nhất có thể. Ăn quán bình dân, ở hostel hay túi ngủ. Sau này đi làm thì sẽ ăn ở sang trọng hơn. Thế giới có hơn 200 quốc gia, mà đời người chỉ có max 100 năm, nên phải tranh thủ. Một cậu còn kết luận, anh không biết đấy thôi chứ sinh viên ở nước nào bây giờ cũng giỏi giang năng động như vậy hết.
Các bạn xem từng dòng từng chữ, dấu chấm, phẩy, 2 chấm, viết hoa...chuẩn như thế nào. Hai bạn nói khi nói thì dùng tiếng bản ngữ, nhưng khi viết thành kế hoạch (plan) hay lịch trình (schedule), các bạn đều dùng tiếng Anh để chuẩn quốc tế. Kể cả status trên facebook cũng tiếng Anh luôn. Sinh viên bây giờ ai chả nói tiếng Anh thành thạo-một bạn kết luận.
Tony Buổi Sáng
(Sưu tầm trên mạng)