Thursday, March 10, 2016

ĐÊM CẦN THƠ - thơ Trịnh Bửu Hoài

Tôi không dám bình thơ ai, tôi chỉ đọc thơ và cảm nhận bằng con tim, thấy xúc động và gợi một ít gì trong ký ức: đó là thơ hay. Một bài thơ hay là bài thơ làm cho người đọc vẫn phải nghĩ và cảm. Đọc thơ bằng cảm tính chớ không phải bằng lý tính: "Văn học và nghệ thuật không thể có biên giới ràng buộc" cho dù lỡ nó nằm trong biên giới của chính trị nông cạn hay thù hận nhỏ nhen..

ĐÊM CẦN THƠ - thơ Trịnh Bửu Hoài
Đêm Cần Thơ 
Vừa qua cơn mưa chiều
Ướt phố
Ta một mình
Thả bóng giữa đèn khuya
Hắt hiu sương
Lạnh lùng cây
Đợi gió
Ai nhớ ai
Chảy mặt ánh trăng vàng
Đêm Cần Thơ
Từng bước bâng khuâng
Đời có muôn người
Sao ta cô độc
Nếu chỉ vắng em
Cả đất trời bật khóc
Ta cũng nén lòng
Chín một đêm thâu
Đêm Cần Thơ
Ta biết về đâu
Đường trước mặt mênh mông
Ngõ sau lưng hun hút
Thà ta có
Cả đêm dài thao thức
Có nỗi đợi chờ
Để biết còn em
Đêm Cần Thơ
Đi hoài không cạn đêm
Mỗi dấu chân
Một vết bầm trong ký ức
Hơi ấm ấy
Người mang theo trong ngực
Giữa khuya này
Ngực thở ở nơi đâu?

12.11.2002