Sunday, March 13, 2016

LỤC BÁT BA CÂU

Cái "duyên" tình cờ tìm được mấy câu thơ cảm khái của nhà thơ Nguyễn Tôn Nhan, thấy hay và rất cô đọng dù chỉ 3 câu. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là có lẽ mình tìm chưa hết bài, lúc lên mạng tìm hiểu, mình mới biết đó là một phong cách mới của Nguyễn Tôn Nhan vì từ trước đến nay, làm thơ thì không ai quy định là phải làm bao nhiêu câu. Thường thì một bài thơ hoặc một khổ thơ là 4 câu, ca dao lục bát có khi chỉ 2 câu nhưng chưa có ai làm 3 câu. Với cách 3 câu làm cho người đọc cảm thấy đủ thì chưa đủ nhưng ray rức mà chẳng biết phải thêm gì để sẽ ngừng lại ở đâu, nó không làm người đọc ngán nhưng sẽ nhớ. Các bạn có thể tìm hiểu thêm qua link tôi share ở bên dưới:
LỤC-BÁT-BA-CÂU
"Chuông khuya dẫn mối sầu về
Giọt buồn ai để rơi nhòe trang kinh
Chao ơi! Sư nữ đa tình"
Sơ lược tiểu sử tác giả:
Nguyễn Tôn Nhan, tức Nguyễn Hữu Thành (01/02/1948 - 31/01/2011) là một nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo người Việt.
Ông sinh ra tại Hải Dương, di cư vào Nam năm 1954. Ông là tác giả một số văn tịch giá trị liên quan đến Hán học và văn học Trung Quốc.
Tác phẩm chủ yếu:
• Kinh Lễ
• Liệt Tử – Xung hư chân kinh
• Trang Tử – Nam hoa kinh
• Từ điển Thành ngữ Điển tích Trung Quốc
• Từ điển Văn học Cổ điển Trung Quốc
• Từ điển Hán Việt – Văn ngôn dẫn chứng
• Bách khoa thư Văn hóa Cổ điển Trung Quốc
• Nho giáo Trung Quốc
• Hoài Nam Tử – Cuộc đời, tư tưởng và toàn văn Hoài Nam Hồng Liệt
Mời các bạn đọc bài giới thiệu và bình về thơ ông qua bài viết của Mịch La Phong theo link sau:
Sau đây là một số bài trích từ tập thơ Lục Bát Ba Câu của Nguyễn Tôn Nhan:
"lục-bát-ba-câu là thơ Nguyễn Tôn Nhan làm để “chơi hoang” trước khi anh về với chốn dịu dàng thinh lặng, nhưng thực ra nó không rỗng rang như anh nghĩ, sẽ còn đầy vọng âm từ người đọc."

Mai Ninh
*
một là vượt cửa tử sinh
hai là trụ được một mình ở đây
ba là không vơi không đầy
*
lang thang đứng ngã năm đường
tám hàng xe chạy. tan sương sớm rồi
em ơi. buồn đến chết người
*
thì thào giun dế gọi nhau
tiếng em hát đủ làm đau chín chiều
một lần ngẫm cũng là nhiều

*
ngồi trong cái cốc xíu xiu
nhìn ra chín cõi tiêu điều khói lên
huỷ luôn chín kiếp ưu phiền
*
em chơi đùa cõi xa kia
anh lông bông mãi bên rìa trần gian
thì thầm đếm đến một ngàn
*
ồ trăng. ồ núi. ồ em
lọt anh vào giữa chẳng thêm được gì
vô công. vô danh. vô vi.
*
hỡi ơi nhớ đến phát điên
em nằm ở chốn phật thiền đâu hay
anh như một kẻ ăn mày
*
em ơi vui thấu lá gan
thảnh thơi ong mật kéo đàn vi vu
may ra còn chút oán thù
*
giữ giới như em thì đừng
chẳng thà cứ việc ngập ngừng hàng hai
tội gì kể mặn với chay
*
em ơi thực tính là gì
hay là chỉ chút hành phi đáy nồi
lửa hương giả bộ đùa chơi
*
cõi này là để chơi hoang
mai kia cõi ấy dịu dàng lặng câm
rỗng rang chẳng một vọng âm
(trích từ tập thơ Lục- Bát- Ba- Câu, Nguyễn Tôn Nhân, nxb Văn Hoá- Văn Nghệ, Tp HCM, 2012.)
Có một số bài cảm hứng của Nguyễn Tôn Nhan khi ông đọc "Tiếu Ngạo Giang Hồ" mà mình tìm thêm được:
- Cho Nhạc Linh San (岳靈珊):
"Sơn ca Phúc Kiến lời ru
Còn say đắm gọi cõi u tình nào
Băng tâm vùi giữa rừng sâu"
- Cho Nghi Lâm (儀琳):
"Chuông khuya dẫn mối sầu về
Giọt buồn ai để rơi nhòe trang kinh
Chao ơi! Sư nữ đa tình"
- Cho Nhạc Bất Quần (岳不羣):
"Quân tử kiếm một mình ta
Vì ai lại luyện Tịch tà kiếm chăng
Tự thiến giữa cõi hồng trần"
- Cho Mạc Đại Tiên Sinh (莫大先生):
"Bắc nam xuôi ngược âm thầm
Kiếm chiêu tinh ảo, hồ cầm diệu thanh
Có ai hiểu nỗi u tình?"
- Cho Bất Giới hòa thượng (不戒和尚):
"Sá gì thân náu cửa Không
Cạo đầu bởi chút má hồng ni cô
Tam quy Ngũ giới? Nam mô!"
(Sưu tầm trên mạng)


No comments: