Tuesday, March 8, 2016

TẠP GHI: LẦN ĐẦU ĐI DU LỊCH MIỀN BẮC (NGÀY 4)

LẦN ĐẦU ĐI DU LỊCH MIỀN BẮC
Ngày thứ tư: BÌNH MINH TRÊN VỊNH HẠ LONG VÀ HANG SỬNG SỐT


Tối qua ngủ thật ngon làm tôi cũng lạ, lần trước đi Tasmania bằng tàu lớn, lớn hơn tàu nầy có thể nói là cả trăm lần, ở trên tàu mình không có cảm giác nhúc nhích nhưng lại cảm thấy say sóng và nhức đầu. Cả đám chúng tôi không ai chịu nổi, cô em tôi ói tới mật xanh. Lên bờ, gặp tour guide chúng tôi quyết định lượt về sẽ ngồi máy bay nhưng đúng lúc đó cũng là mùa Noel nên không có vé và lượt về phải mua thuốc chống say sóng, chống ói mữa nhưng vẫn nhức đẩu kinh khủng và sau này có ai rủ đi chơi bằng tàu là tôi từ chối. Vậy mà trên cái tàu này, tôi không bị nhức đầu, ngủ ngon, chứng tỏ vịnh Hạ Long quá êm, quá an bình.


Chúng tôi lên sundeck, gió hiu hiu nhưng không lạnh mà cảm thấy mát rượi, có người đang được hướng dẫn “Tai Chi”, có người tập thể dục. Trời còn tờ mờ, tàu đang chạy và những phong cảnh xung quanh lại thay đổi liên tục theo vận tốc của tàu, nhân viên trên tàu nói chúng ta sắp sửa sẽ ngắm cảnh bình minh tuyệt đẹp. Trong đời tôi tới giờ đi ngắm cảnh bình minh chỉ có 2 lần, lần trước khoảng năm 1976 cùng đoàn văn nghệ của trường Tân Kiều (Khải Trí & Thọ Nhơn) ra Vũng Tàu nên cùng các em học sinh ngắm cảnh bình minh trên núi và lần thứ hai là hôm nay, bây giờ trên vịnh Hạ Long.


Trên đỉnh một hòn giống như đầu con Két có một vầng hồng hồng, cam cam. Tàu vẫn chạy, rồi một vài tia nắng bắt đầu và từ từ tỏa sáng. Trong khu vực này đang có rất nhiều chiếc tàu du lịch khác chạy qua lại, tàu nào cũng trương buồm lên thật đẹp, thật nên thơ, tôi chụp tàu anh, anh chụp tàu tôi. Mặt trời bây giờ như một trái cam dịu dàng, ánh sáng rõ ràng hơn. Một lúc sau lớp “Tai Chi” đã kết thúc, nhân viên trên tàu cho chúng tôi hay là có thể xuống nhà hàng để uống cà phê, trà và ăn bánh lót dạ rồi đi tham quan hang Sửng Sốt .

Chúng tôi lại xuống tàu nhỏ và được đưa vào bến cảng của hang Sửng Sốt. Người hướng dẫn đưa chúng tôi đứng trước tấm bản đồ của hang, giải thích nhưng ồn lắm, sáng sớm 8:30 nhưng đã có quá đông du khách trên đây (Tây có, ta có) nên nghe không được. Bây giờ tôi tạm mượn Wikipedia để giải thích cho các bạn:


Sửng Sốt là một hang lớn (12.200m2 ) có ba ngăn, trần hang cao có rất nhiều nhũ đá. Đây là hang lớn và có một vẻ rất độc đáo, người Pháp đã tìm đến hang này từ năm 1901, và trong cuốn Du lịch Hạ Long xuất bản năm 1938, họ gọi hang này là Grotte des surprises (Hang động của sự sửng sổt).

Nằm ở khu vực trung tâm của Di sản thế giới vịnh Hạ Long, bên trong đảo Bồ Hòn

Hang có tên như vậy là do khi ta đi vào thăm quan trong hang thấy hang có diện tích trong lòng rất nhỏ... nhưng khi du khách lách qua một khe đá hẹp để tiến vào trong thì ai là du khách thăm quan cũng phải ồ lên... cảm nhận cái đẹp và lòng hang được mở rộng ra rất nhiều.... đẹp... đẹp... đẹp, gây ấn tượng mạnh nên du khách chính là người đặt tên cho động cái tên grotte de la surprise (hang động của sự sửng sốt).


Đây là một hang động rộng và đẹp vào bậc nhất của vịnh Hạ Long. Đường lên hang Sửng Sốt luồn dưới những tán lá rừng, những bậc đá ghép cheo leo, du khách vừa có được cái thú của người leo núi, vừa có cái háo hức như đang đi lên trời vậy. Hang, động được chia làm hai ngăn chính, toàn bộ ngăn một như một nhà hát lớn rộng thênh thang. Trần hang được phủ bằng một lớp "thảm nhung" óng mượt, vô số những "chùm đèn treo" bằng nhũ đá rực sáng long lanh, những tượng đá, voi đá, hải cẩu, mâm xôi, hoa lá... tất cả dường như đang chuyển động trong một thế giới huyền ảo như thực như mơ. Bước vào ngăn 2 bằng một con đường nhỏ. Một luồng ánh sáng ùa vào rực rỡ, động mở ra một khung cảng mới hoàn toàn khác lạ, ngăn động rộng mênh mông có thể chứa được hàng ngàn người, ngay cạnh lối ra vào là một chú ngựa đá và một thanh gươm dài.


Đi vào trong cảnh trí còn nhiều điều kỳ lạ, như nhũ đá, cây đa cổ thụ tán lá xum xuê, chú gấu biển, khủng long... Tới đỉnh cao nhất của hang, bất ngờ một khu vườn thượng uyển mở ra trước mắt, có hồ nước trong vắt, phong cảnh sơn thuỷ hữu tình, muôn loài cây như si, vạn tuế, đa cổ thụ cùng nhiều loài chim sinh sống.

(theo Wikipedia)

(Ghi chú của tôi: Nếu không có người chỉ thì bạn sẽ không bao giờ thấy vì những hình ảnh này chỉ là sự tưởng tượng tuyệt vời của mỗi một cá nhân).


Nếu như bạn đã có đi qua Quế Lâm hay Trương Gia Giới (TQ) bạn sẽ không ngạc nhiên nhiều lắm nhưng chung chung, mỗi nơi đều có cái đẹp riêng của nó. Đứng trong hang, nhìn xuống vịnh qua cửa động thì đúng là một kỳ quan, đẹp lắm bạn ạ. Đẹp không thể tả bởi đó là sự đón nhận của tâm hồn gắn bó với thiên nhiên hùng vĩ. Trở ra ở lối khác, chúng tôi đi trên những đoạn đường cầu treo theo vách đá, ở đây có nhiều quán bán thức ăn, thức uống cho khách. Chúng tôi ra bến và tàu nhỏ lại đưa chúng tôi về tàu lớn.

Lên tàu nhân viên đưa khăn ấm và nước trà gừng nóng hổi cho mỗi người, và mời lên nhà hàng dùng “buffet brunch”. Tàu bắt đầu chạy từ từ về bến. Ai cũng ăn cho nhanh để trở ra ngắm hay chụp những tấm hình cuối của Hạ Long vì không biết sẽ bao giờ gặp lại.


Tàu cặp bến, nhân viên trên tàu đã đứng sẵn hai bên cầu chào tạm biệt, cô phụ tá giám đốc xiết chặt tay chúng tôi hỏi: “Cô chú thấy như thế nào về cách phục vụ trên tàu”. Tôi nói rất tốt . Cô nói: “Cám ơn cô chú, cô chú là Việt kiều đầu tiên đặt chân lên con tàu này. Nhờ cô chú sẽ giới thiệu với bạn bè khác . Cảm ơn rất nhiều. Chúc cô chú vui vẻ, hạnh phúc”.

Trên đường về chúng tôi cũng ghé qua Chí Linh lần nữa và về Hà Nội cũng gần 4:00 chiều. Vừa check-in xong thì điện thoại của tôi lại reo. Anh chàng trong công ty du lịch gọi để biết chúng tôi về chưa và cho biết sẽ có nhân viên đến đón lúc 8:30 sáng ngày mai.


Chiều nay chúng tôi lại có nhiều thời gian để đi lòng vòng Hà Nội. Chỉ với 2 vợ chồng, chúng tôi đi cứ đi, trong tay có tấm bản đồ, điện thoại có GPS, thì không thể nào lạc được. Không biết các bạn có tin không, tôi đi chơi Hà Nội nhưng cảm thấy an toàn hơn Sài Gòn nhiều lắm dù là buổi tối. Ít ai dòm ngó mình, người Hà Nội ăn mặc đàng hoàng hơn không rách rưới dù mua gánh bán bưng, tôi cũng chưa thấy những người ăn xin ngoài đường hay ở chùa chiền, cảnh điễm và đặc biệt không thấy những người bán vé số nài nỉ xin mình mua giúp như ở Sài Gòn.

Chúng tôi đi ngang qua ga xe lửa Hà Nội, thì ra nó không xa khách sạn chúng tôi ở là bao, đi ngang qua bảo tàng “Hỏa Lò” Hà Nội, định đi phố cổ nhưng thấy xe cộ quá đông và xa nên không đi thêm nữa. Chúng tôi vào siêu thị mua một số quà ăn vặt và trái cây, nhất định phải mua bia vì không có bia là tối không ngủ được. Tối nay, chúng tôi sẽ ăn “buffet dinner” trong nhà hàng của khách sạn vì khách sạn cho nhiều offer drink and dinner mà chúng tôi chưa từng dùng tới.

Ngày mai sẽ đi thăm chùa Hương.

LKH

(Còn tiếp – Ngày thứ năm: EM ĐI CHÙA HƯƠNG)

No comments: