Thông thường, người VN về nước mới booking tour đi chơi vì hiện nay có nhiều công ty du lịch tổ chức tour du lịch trong nước và cả ngoài nước với giá rất rẻ nhưng với riêng tôi thì thời gian không cho phép nên hể thấy rảnh là đi dù vào những mùa peak-time giá vé máy bay và khách sạn rất mắc, đôi khi phải trả gần gấp đôi những mùa khác, thôi thì đành chịu vậy. Tôi ra công ty du lịch để booking. Lúc đầu thì dự định đi Hà Nội và Hạ Long rồi về Sài Gòn chơi vài ngày nhưng lên mạng thấy quảng cáo Sa Pa đẹp lắm và có tuyết rơi như khung cảng Âu châu nên tôi bỏ đi Sài Gòn và thêm vào mục Sa Pa. Toàn bộ thời gian lịch trình do tôi ấn định và Travel Agent ở Úc sẽ sắp xếp và booking cho tôi như một private tour cho nên sẽ có những cái tức cười như lần đầu đi Bắc Kinh, Trung Quốc, đến nơi rồi mà không thấy người ra đón, khách đi gần hết thấy có cô gái TQ cầm tấm bảng tên chờ khách, khi tôi đến gần nhìn tấm bảng, cô ta xoay đi nơi khác. Tôi kêu cô ta lại, nói tiếng Anh, cô đang chờ đón chúng tôi đó vì tấm bảng ghi tên tôi. Cô ngạc nhiên xin lỗi và cô nói tưởng là chờ khách Tây.
Tôi sẽ kể cho các bạn những gì mà tôi mắt thấy, tai nghe nhưng một cách tóm tắt thôi nhé vì nhiều tháng trước tôi đã có giới thiệu từng phần rồi đó. Bây giờ ráng ngồi nhớ lại và soạn những tấm hình minh họa để kể cho các bạn nghe câu chuyện du lịch miền Bắc của tôi.
TẠP GHI:
LẦN ĐẦU ĐI DU LỊCH MIỀN BẮC (HA NOI TOUR 23-30/12/2013)
Ngày thứ nhất: “Đến Hà Nội vào đêm"
Trời vừa tờ mờ sáng là chúng tôi đã thức vậy để kiểm tra lần chót những thứ cần mang theo rồi chờ xe “dịch vụ đưa rước phi trường” đưa chúng tôi ra phi trường Tullamarine của Melbourne. Đến phi trường sau khi gởi xong hành lý, tôi và bà xã vào Mc Donald ăn sáng, sau đó thì check in qua khâu hải quan Úc. Vì quá đông nên cũng phải chờ lâu lắm mới qua được nhưng cũng dễ chịu vì nhân viên hải quan cũng lịch sự tươi cười không như ở Thái, Trung Quốc và nhất là VN thì mặt người nào cũng chầm dầm như nhà có chuyện buồn nên cười không nổi, mặt quạu đeo. Những năm gần đây TQ đã thay đổi rất tốt, nhân viên hải quan đa phần là những cô gái xinh xắn và biết cười làm cho khách nước ngoài vào thấy vui mà về thì thấy nhớ.
Đây là lần đầu tiên tôi ngồi VN Airline, cũng nghe có người khen người chê nhưng hôm nay tôi thấy dễ chịu vì chiếc máy bay còn mới hơn nhiều so với Southern China Airline, nhân viên cũng đẹp trai đẹp gái ra phết và cũng lịch sự đâu thua gì những Cathay, Qantas, Air Thai, Air China …Tới giờ ăn, lúc cô tiếp viên đẩy xe thức uống ngang hỏi: Dạ, cô chú dùng chi ?” theo thói quen tôi trả lời: “Beer, please.” Trong bụng tôi nghĩ là cô ta sẽ đưa tôi bia Sài Gòn hay bia Hà Nội của VN nhưng không cô đưa tôi một lon Heineken của Đức. Đến buổi ăn trưa, dù chỉ có 2 món nhưng cũng có một menu cho khách lựa chọn như vậy thì hảng hàng không nào khác hơn được trừ khi bạn ngồi business hay first class. Nhưng có một cái mà chưa có hảng hàng không khác phục vụ là nếu khách ăn chưa no hay không thích đồ ăn trên máy bay sẽ có một phục vụ khác tôi mới biết là “mì ăn liền” sẽ đến tận tay.
Tới Sài Gòn khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi ra khỏi phi cơ và thấy có mấy cô gái phục vụ trong phi trường cầm tấm bảng chờ những ai đi chuyển tiếp qua tỉnh khác, các cô dặn chúng tôi sau khi lấy hành lý thì sẽ có người chờ và đưa chúng tôi qua phi trường nội địa. Vậy là đến Sài Gòn rồi đó nhưng không được ra ngoài, chiếc xe bus đến đón chúng tôi chạy qua phi trường nội địa chỉ khoảng 5 phút là đến. Check in ở đây gần như quá dễ dàng và vào trong để chờ. Bên trong phi trường nội địa quả là rất cũ không có gì ngoài mấy gian hàng bán đồ ăn và đồ kỷ niệm.
Trong lúc chờ đợi, tôi thay điện thoại cầm tay với cái sim MobiFone mua sẵn từ Úc, gắn vào tức khắc sóng mobile hiện lên ngay nhưng thử qua wi-fi và internet thì không được. Tôi qua một gian hàng bán sim card trình bày, cô gái nói được chớ chú. Cô lanh lẹ lấy ngay một sim ra cắt theo mẫu simcủa điện thoại của tôi, gắn vào và cũng vậy không có wi-fi, cô ta thử qua thử lại một hồi không được, tôi nói không được thì thôi, tôi cũng sẽ trả tiền cho cái đã cắt nhưng cô ta nói: “ Dạ, không dùng được thì chú không cần phải trả tiền”. Tôi cám ơn rồi đi về chổ chờ đợi.
Thế là cái gì đến đã đến, chúng tôi xuống sân bay Nội Bài Hà Nội rất êm, phi công VN cũng hay lắm đấy chứ. Sau khi nhận hành lý khoảng gần 8 giời tối, ra ngoài khí hậu mát rượi, nhìn thấy một thanh niên đang cầm tấm bảng có tên chúng tôi, tôi đến gọi em ấy. Em cười và nói tưởng cô chú là người nước ngoài. Em giành xách hành lý và dẫn chúng tôi ra ngoài đường. Em nói: “Cô chú đứng đây chờ con lấy xe, sẽ tới ngay”. Mấy phút sau một chiếc Toyota láng coóng đậu ngay trước mặt để đưa chúng tôi về khách sạn. Trên đường bắt chuyện mới biết em ở Thái Bình lên Hà Nội làm việc và em cũng cho tôi biết là lần đầu tiên em đi đón Việt kiều vì đa phần công ty của em tiếp khách nước ngoài. Tôi cười nói với em: “Tôi cũng là khách nước ngoài vào VN chơi”. Tôi có nói với em là công ty của em có tổ chức tour nội địa không vì tôi có một ngày tự do trong buổi sáng đến tối mới lên xe lửa đi Sa Pa và chúng tôi muốn đi thăm chùa Hương trong ngày đó. Em nói được và chắc đủ thời gian đi chùa Hương em sẽ hỏi công ty và cho chúng tôi biết vào ngày mai.
Trên đường về khách sạn, ngang qua đâu em cũng cho chúng tôi biết sơ như đang qua hồ Tây, phố Tây…, những con đường ở Hà Nội bây giờ lấp lánh muôn màu, xung quanh hồ Tây cũng vậy vì bây giờ đang chuẩn bị Noel.
Bây giờ đã về đến khách sạn. Em tài xế nói:”Sáng ngày mai, chúng con đến để đưa cô chú tham quan Hà Nội”. Khách sạn chúng tôi ở có tên Mercure Hanoi La Gare hotel trên đường Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm District, Hà Nội. Chúng tôi sẽ ở đây 3 đêm.
Sau khi check in, bỏ hành lý vào phòng. Vợ chồng tôi, xuống dưới lobby hỏi cô tiếp viên chỉ đường đi China town. Cô tiếp viên trả lời: “Hà Nội không có China Town”, vậy chớ nhà hàng Tàu ở đâu?. Cô cũng không biết nhưng có nhiều quán ăn ngoài phố, có nhà hàng Nhật cũng ở gần đây. Chúng tôi cám ơn rồi tự mình ra ngoài, xuống phố lang thang. Khí hậu ban đêm mát lạnh, chúng tôi đi qua một vài con phố, hàng quán rất nhiều, thấy cả nhà hàng Nhật, có một vài siêu thị bán đồ nhập,có đủ thứ như siêu thị nước ngoài, chúng tôi vào thấy có mận, vú sữa miền Nam, thanh long, mua mỗi thứ một vài trái, quá rẻ so với Úc và ngon hơn nhiều.
Sau đó chúng tôi quyết định về khách sạn ăn tối vì đêm đầu tiên chưa biết và không đủ can đảm ngồi ăn bên ngoài. Nhà hàng trong khách sạn, sang và đẹp, chưa dám thử đồ ăn khác, tôi gọi cho tôi beef steak, bà xã muốn ăn cơm nên gọi cơm chiên và súp măng cua. Tôi uống 2 ly bia, bà xã uống trà lipton. Ăn cũng được nhưng thịt bò thì thua thịt bò Úc xa, đêm đó chúng tôi trả tiền ăn gần 1 triệu đồng.
Về phòng thấy trên bàn có một phong bì lớn, mở ra thì ra là giấy tờ , vé xe những thông báo của công ty du lịch VN chào mừng mình đến và một món quà nhỏ là một bức tranh lưu niệm.
Tôi vẫn còn nhớ cái sim không bắt được wi-fi. Tôi mở tablet vào internet hỏi nguyên nhân. Mạng chỉ phải thay đổi APN của mạng Úc qua APN của MobiFone. Làm theo chỉ dẫn và mọi việc êm đẹp, wi-fi có, điện thoại có và mạng rất nhanh. Đây là một cái hay của VN, người dân có thể lên bất cứ mạng xã hội nào một dễ dàng, còn ở Trung Quốc thì không có mạng nào được hoạt động kể cả facebook hay google, email thì chậm hơn con rùa dù là mạng trả tiền chớ đừng nói đến mạng khỏi trả tiền.
Mừng quá nhưng trong bụng cũng chửi thằng bán sim card ở Úc, nó bắt mình trả 10 đô nhưng sim chỉ có 50 ngàn đồng VN. Nhắc các bạn nước ngoài về VN xuống phi trường là thấy ngay, rất nhiều gian hàng bán sim đủ hiệu theo đúng giá, đừng mua sẵn ở nước ngoài rồi biết là do "đồng hương nước ngoài" lường gạt.
Ngồi ở bàn viết, vừa vào facebook, vừa coi TV một hồi rồi đi ngủ để ngày mai bắt đầu ngày chánh thức tham quan Hà Nội trong “one day tour”
LKH
(còn tiếp – Ngày thứ hai: Hà Nội “one day tour”)
No comments:
Post a Comment