Saturday, May 15, 2021

THÂN PHẬN CON TẰM

“Thương thay thân phận con tằm
Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ”


Những câu ca dao than thân luôn luôn gợi cho người đọc cảm giác chua xót và ngậm ngùi, từ đó tạo ra sự đồng cảm trong họ. Điển hình là câu ca dao trên, thân phận những nhân vật nhỏ bé sinh ra đã định sẵn phải chịu khổ đau. Họ cố gắng vươn mình mong tìm chút ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tối tăm. Thế nhưng, kết quả nhận lại chỉ là những lời than thân trách phận.

“Thương thay thân phận con tằm”

Những con tằm ngày đêm miệt mà nhả tơ, tạo ra vải vóc, lụa là và mang đến những giá trị trong cuộc sống. Con người trân quý nó nhưng cũng thế mà họ mong đợi ở nó nhiều hơn. Con tằm cũng như mọi sinh vật khác trên đời, phải có nguồn thức ăn mới sống được. Thế nhưng, thương thay cho thân phận của nó, kiếm ăn được bao nhiêu cũng tiêu hết vì còn phải làm việc.

Mượn hình ảnh những con tằm nhỏ bé, câu ca dao như một lời oán than về cuộc sống khổ cực của một nhóm người nào đó. Họ hàng ngày mưu sinh, cố gắng làm lụng nhưng chẳng hưởng được bao nhiêu thành quả của mình. Họ vẫn phải chịu cuộc sống vất vả, đem phần sức lực ít ỏi vào những việc khác. Đó có thể là trách nhiệm, gánh nặng hoặc là sự ép buộc nào đó. Khi người ta sinh ra đã không được đủ đầy, liệu có mấy ai chọn được con đường sống cho mình đây?

Ở trong xã hội này, người giàu sang hay người giàu có đều có cái khổ của riêng mình. Có thể bạn khổ thân nhưng tâm yên ổn và ngược lại. Ai cũng mang cho mình những nỗi niềm riêng biệt và khó phô diễn chuyện đó ra cho người khác thấy. Chung quy, có nhiều chuyện nhìn vậy nhưng lại không phải vậy. Thay vì than trách đau khổ, chúng ta nên tự tìm niềm vui trong những khó khăn thì tốt hơn.


“Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ”

Con tằm kiếm ăn được bao nhiêu cũng phải nằm đó nhả tơ, nó làm việc không ngừng nghỉ từ ngày này qua ngày khác. Có thể rằng, người ta sẽ xem đó là một việc hiển nhiên và không quan tâm đến cảm nhận của nó. Nhưng có ai ngoài nó biết được rằng, nó đang tự hào hân hoan hay mệt mỏi vì cố gắng? Có thể nó chưa từng nghĩ đến những điều đó hoặc đã nghĩ đến cả hai, chỉ nó mới biết được.

Vào thời xa xưa, những gia đình nông dân, tá điền nghèo luôn mang trên mình những gánh nợ khổng lồ. Đất thuê của địa chủ và phải làm việc quanh năm để chi lãi cho mảnh đất đó. Rốt cuộc, tiền gốc vẫn thế mà tiền lãi thì phải cống nạp đều đều. Nhiều lúc nghĩ cái sự đời thiệt cay đắng, người giàu thì nhờ bóc lột mà giàu mãi, còn kẻ nghèo hèn cũng vì thể mà chẳng khá lên. Tất nhiên, không phải ai cũng như thế nhưng phần lớn đều như thế.

Tôi đã từng nghe ông bà của mình kể lại về những ngày tháng đó, số nợ chất chồng từ đời này truyền qua đời khác mà vẫn không suy giảm. Bởi lẽ, họ không có khả năng chi trả một lần nên đành cam chịu bán mình làm lụng cho đến khi “nhắm mắt xuôi tay”. Rồi có những ngày, cơm không có ăn, áo mặc không đủ ấm, cả gia đình chỉ ăn bát cháo loãng độn thêm khoai sắn. Chỉ mới tưởng tượng mà đã khiến người ta cảm thán không thôi.

Hãy cố gắng vì cuộc đời do mình làm chủ

Nhiều lúc tôi tự hỏi, mình có khả năng làm chủ cuộc đời mình không? Rồi lại tự cười ngốc nghếch rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Thật ra, được hay không là do niềm tin của mỗi người. Cả hai người sinh ra cùng khổ như nhau nhưng ý chí và niềm tin khác nhau nên cuộc sống cũng từ đó có sự biến chuyển. Hoặc họ chọn cuộc đời không ngừng vươn lên tương lai mới hoặc ủ rũ chôn vùi bản thân những nỗi sầu ủ rũ của nhân gian. Thế đấy, mỗi người ít nhiều đều có thể làm chủ cuộc đời của mình.

Những câu ca dao than thân không thiếu trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam vì trước nay, những thân phận khốn khổ rất nhiều. Lời than của họ ai oán bi thương, vừa than trách vừa tự cảm thán cho phận đời của mình. Nghe than trách thì nhiều nhưng liệu có mấy ai hiểu được nỗi lòng của người than? Vậy mới nói, sự than trách chỉ làm cho chúng ta thêm mệt mỏi và đau khổ. Thay vì thế, chúng ta hãy tìm niềm vui trong những khổ cục hàng ngày và vươn lên để thoát khỏi không gian tắm tối, chật hẹp.

Tôi đã chứng kiến những người đi qua thời tối tăm nhất của cuộc đời, chứng kiến họ đau khổ từ thời thơ ấu đến lúc tưởng thành. Tưởng chừng như cuộc đời định sẵn họ phải chịu cảnh như thế suốt đời nhưng cuối cùng, nỗ lực vươn lên đã làm phai mờ tất cả. Họ lại một lần nữa tái sinh và đứng trên đỉnh cao danh vọng.


Cuộc sống luôn đầy bất ngờ

Có những câu chuyện tưởng chừng như khó tin như thế nhưng cuối cùng, chúng đều trở thành sự thật nên mới nói cuộc sống bất ngờ. Thật ra tôi luôn nghĩ rằng, nếu chúng ta tin vào điều gì và phấn đấu đạt được nó thì ngày kết quả như mong muốn sẽ không xa. Thay vì than trách, chúng ta hãy nghĩ cách làm sao để thay đổi được thực tại khó khăn.

Những lời than thân trách phận chỉ nên là một cách để thỉnh thoảng, bạn giải tỏa tâm lý mệt mỏi trong mình chứ đừng là lý do để mọi chuyện trở nên bế tắc hơn. Chúng ta phải có niềm tin vào bản thân mình cũng như hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống. Chỉ như thế, bạn mới có động lực mà vươn đến ánh sáng mới cho cuộc đời.

Đoạn kết

Hãy hướng mình đến những suy nghĩ tích cực và phấn đấu theo con đường đó. Chúng ta đều có quyền làm chủ cuộc đời của mình nên nhất định không thể để bản thân chịu thiệt. Ông trời không cho ai tất cả và cũng không lấy của ai tất cả. Cứ tự tin lên đi, bạn nhất định sẽ nhận được thành quả xứng đáng vì những điều mình đã bỏ ra.

Phạm Kim Thoa

No comments: