Nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn trong ga tàu điện ngầm
Trong một ga tàu điện ngầm ở Washington, một người đàn ông đã chơi 6 tác phẩm của Bach bằng một cây đàn violin trong khoảng 45 phút. Trên mặt đất trước mặt ông có đặt một chiếc mũ; nhìn vào mọi người đều biết rằng đây là một nghệ sĩ biểu diễn đường phố.
Không ai biết rằng người nghệ sĩ vĩ cầm biểu diễn trong ga tàu điện ngầm này chính là Joshua Bell – một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất thế giới. Ông đã biểu diễn một trong những tác phẩm vĩ đại nhất thế giới, sử dụng một cây vĩ cầm trị giá 3,5 triệu đô la Mỹ.
Khoảng 2.000 người đã đi qua ga tàu điện ngầm này trong 45 phút biểu diễn của Joshua Bell.
Khoảng 3 phút sau, một người đàn ông trung niên, rõ ràng là người có hiểu biết về âm nhạc; nhận ra người chơi là một nghệ sĩ chuyên nghiệp; ông ta đi chậm lại, thậm chí dừng lại vài giây để lắng nghe rồi vội vã lên đường.
Khoảng 4 phút sau, Joshua Bell nhận được đồng đô la đầu tiên của mình. Một người phụ nữ bỏ đồng đô la này vào mũ, nhưng cô không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước.
Đến phút thứ 6, một nam thanh niên dựa vào tường nghe ông biểu diễn; sau đó nhìn đồng hồ rồi lại tiếp tục bước đi.
Joshua Bell – một trong những nghệ sĩ Violin vĩ đại nhất thế giới (ảnh Aboluowang)
Cứ mãi vội vàng rồi lại trách cuộc đời nhàm chán
Được 10 phút, một bé trai 3 tuổi dừng lại nhưng người mẹ vội vàng kéo đi. Cậu bé dừng lại và nhìn người nghệ sĩ vĩ cầm một lần nữa; nhưng người mẹ lại thúc cậu bé phải đi tiếp.
Đến phút thứ 45, chỉ có 6 người dừng lại và lắng nghe một lúc. Khoảng 20 người đã để lại tiền nhưng rồi nhanh chóng rời đi.
Joshua Bell đã nhận được tổng cộng 32 đô la. Trong khi hai ngày trước đó, Joshua Bell đã biểu diễn tại một nhà hát ở Boston và tất cả vé đã được bán hết. Giá vé trung bình cho một buổi biểu diễn của Joshua Bell là 200 đô la.
Trên thực tế, màn trình diễn của Joshua Bell trong ga tàu điện ngầm là một phần của cuộc thử nghiệm xã hội về nhận thức, khẩu vị và sở thích của con người do The Washington Post tổ chức. Sau cuộc thử nghiệm tờ Washington Post đã đưa ra một số câu hỏi:
– Trong môi trường bình thường, trong thời điểm không thích hợp, chúng ta có thể cảm nhận được cái đẹp không?
– Nếu có thể cảm nhận được nó thì chúng ta có dừng lại để thưởng thức không?
– Liệu chúng ta có nhận ra thiên tài trong những trường hợp bất ngờ không?
Cuối cùng, người ta đã đưa ra kết luận: Khi các nghệ sĩ giỏi nhất thế giới, sử dụng những đạo cụ tốt nhất thế giới để chơi những bản nhạc hay nhất thế giới; nếu chúng ta thậm chí không thể dừng lại và nghe một lúc, vậy thì chỉ do vội vàng mà chúng ta không biết còn bỏ lỡ bao nhiêu thứ hay ho khác trong cuộc sống này nữa?
Chàng thanh niên dắt ốc sên đi dạo
Thượng Đế thông qua chú ốc sên mà điểm hóa cho chàng thanh niên vội vàng (ảnh Aboluowang)
Lại có một câu chuyện ngụ ngôn như sau: Thượng Đế giao nhiệm vụ cho chàng thanh niên kia là phải dắt ốc sên đi dạo. Lúc đầu anh đi phía trước con ốc sên, thế nhưng anh mới bước được một bước thì con ốc sên đã té nhào. Con ốc sên lại cố gắng hết sức đề bò, nhưng mỗi lần cũng chỉ tiến thêm được một chút.
Anh giục nó, trách nó, đe dọa nó, nhưng con ốc sên vẫn không thể đi nhanh hơn được. Anh phải kéo nó, thậm chí muốn đá nó nhưng vẫn không có tác dụng gì. Cuối cùng anh đành phải chậm rãi bước đi đằng sau con ốc sên.
Anh cứ thế bước sau con ốc sên mà lòng đầy bứt rứt, khó chịu. Nhưng kìa! Anh chợt ngửi thấy mùi thơm của hoa, và nhận thấy có một vườn hoa ở bên cạnh. Anh cảm thấy gió nhẹ thổi qua; và cơn gió mới thật dễ chịu làm sao. Anh còn nghe thấy tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu, và nhìn thấy những bông hoa dại mọc bên đường.
Anh cảm thấy có chút kỳ lạ, ngày nào cũng đi trên con đường này nhưng sao anh lại không chú ý tới những thứ này? Anh chợt nhớ tới việc Thượng Đế bảo anh dắt con ốc sên đi dạo. Đúng là anh đã quá vội vàng và bỏ lỡ rất nhiều thứ trong cuộc sống của mình.
Chậm lại một chút, cảm nhận thế gian muôn màu
Đã bao lâu rồi bạn không lên sân thượng ngắm trăng? (ảnh Aboluowang)
Bình thường bận rộn công việc thì cũng không nói; thế nhưng khi chúng ta đi chơi hay đi du lịch thì vẫn cứ phải vội vàng, chen chúc; rồi bận rộn chụp hình mà quên luôn cả việc ngắm cảnh. Mấy ai có thể đi bộ chậm rãi, thưởng thức từng cảnh sắc xung quanh.
Một người bạn từng than thở với tôi rằng, có lần anh đi thăm một ngọn núi nổi tiếng; anh không đi cáp treo mà quyết định đi bộ lên đỉnh núi. Nhưng sau khi vất vả đi lên được tới đỉnh rồi thì anh lại thấy thất vọng vì phong cảnh trên đỉnh núi cũng không có gì nổi bật; vì vậy anh nói rằng mình đã bị lừa dối và lãng phí quá nhiều công sức.
Chuyện này rất thường xuyên xảy ra, bởi vì chúng ta đã quên thưởng thức phong cảnh bên đường; “hạnh phúc không phải là đích đến mà là chặng hành trình”. Thử hỏi đã bao lâu rồi bạn không dừng lại và mỉm cười với một bông hoa bên đường? Đã bao lâu rồi bạn không đứng trên sân thượng lặng lẽ ngắm trăng?
Đã bao lâu rồi bạn không lắng nghe tiếng mưa rơi trước cửa sổ vào ban đêm, cảm nhận sự tĩnh lặng của năm tháng? Đã bao lâu rồi không kiên nhẫn lắng nghe tiếng nói của người thân… xuân hoa thu nguyệt, hạ phong đông tuyết, thân tình hữu tình, rất nhiều thứ vô giá trong cuộc đời này đã bị ‘vội vàng’ lướt qua.
Theo: Aboluowang
No comments:
Post a Comment