Ảnh: Anh Tú
Mỗi ngày anh ta len lén đi ra vườn, đào cái hũ lên là đếm từng đồng tiền vàng một, để chắc rằng chúng còn nguyên ở đó. Anh ta cứ làm như thế đều đặn hàng ngày. Một hôm có một tên trộm nhìn thấy anh này đang ngó trước ngó sau và lén lút đi vào trong vườn, tên trộm nghĩ anh chàng bủn xỉn chắc chắn đang giấu gì đó trong vườn. Tên trộm bèn theo chân anh ta và tối hôm đó tên trộm đã lấy mất đi hũ vàng của anh bủn xỉn.
Như thường lệ, anh chàng bủn xỉn lại ra vườn để kiểm tra hũ tiền vàng của mình và phát hiện nó đã biết mất, không còn gì cả. Anh ta khổ sở, vật vã, khóc lóc một cách khủng khiếp cứ như thể anh ta chẳng còn thiết sống nữa. Đang gào thét khóc lóc, vò đầu bứt tai, có một người đi qua nhìn thấy và hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra.
“Vàng của tôi, tiền của tôi, đã mất hết rồi, ai đó đã lấy hết vàng của tôi rồi” – Anh ta tuyệt vọng khóc lóc và kể cho người qua đường nghe.
Người qua đường lấy làm lạ hỏi: “Vàng? Anh để vàng ở trong cái hố này à? Sao anh lại đặt những đồng tiền vàng của mình ở trong cái hố này thế? Sao không cất ở trong nhà, để khi cần xài thì có thể dễ dàng lấy ra dùng?”
“Xài tiền ư?” Anh chàng bủn xỉn trợn tròn mắt lên nhìn người qua đường một cách sửng sốt: “Tôi chưa bao giờ đụng tới một đồng vàng nào của mình cả? Tại sao phải tiêu xài những đồng tiền vàng của tôi. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc tiêu chúng cả.”
Nghe thế, người qua đường bèn nhặt một cục đá, thả vào trong hố và nói: “Nếu như thế, anh hãy cứ chôn cục đá này ở đây đi, tôi nghĩ nó cũng có giá trị như những đồng tiền vàng của anh đấy.”
Tiết kiệm, chi tiêu hợp lý là một thói quen tốt mà chúng ta nên hướng đến, nhưng nếu bạn bủn xỉn keo kiệt thái quá, chỉ vì muốn có tài sản để cất đi thì những gì mà bạn tích cóp được cũng sẽ không có giá trị gì cả, chỉ giống như một cục đá chôn dưới đất mà thôi!
S1959 (st)