Sunday, October 24, 2021

TÂM LÝ ỨNG DỤNG - KHẨU NGHIỆP

Câu chuyện sau đây được một người thân kể lại có liên quan đến hai chữ “khẩu nghiệp”, với lời nhắn là ai đó, xin đừng tạo nghiệp cho mình bằng cách làm tổn thương người khác.


Chị sinh ra trong một gia đình giàu có và đông anh chị em. Tuy cùng cha, nhưng gia đình có nhiều “mẹ”, nên mặc dù anh chị em thương yêu nhau, vẫn không tránh khỏi những khác biệt về tâm lý, suy nghĩ, và hành động. Điều này dễ hiểu vì mỗi dòng con đều thừa hưởng tính di truyền cả cha lẫn mẹ.

Tuổi thơ và tuổi trẻ của chị là quãng đời thần tiên, được cha mẹ yêu thương, các anh chị em yêu mến, nhưng cái nghiệp bắt đầu khi những người anh chị em kia đã lớn, đã có những mảnh đời riêng. Theo chị, vì ghen tỵ, vì mặc cảm hoặc vì những lý do cá nhân khác mà chị đã trở thành nạn nhân của “khẩu nghiệp” do chính những anh chị em mà chị rất mực thương yêu đã tạo cho chị.


Cái chị đau khổ nhất của cuộc sống nơi đất khách quê người là cảm giác cô đơn và lạc lõng. Không chỉ những anh chị em cùng cha, khác mẹ, mà kể cả những người cùng một mẹ sinh ra đã gây cho chị, và coi chị như kẻ thù. Đó là kết quả khẩu nghiệp. Kết quả của những lời nói lớn nhỏ truyền miệng, những lời nói rỉ tai sau lưng chị. Đối với chị, cái đau đớn nhất không phải là hậu quả khẩu nghiệp do người dưng tạo ra cho chị, mà là xuất phát từ những người trong gia đình. Có lần chị đã ngỏ ý muốn nói một lần cho rốt ráo, cho mọi người hiểu chuyện, và với hy vọng nối lại tình nghĩa gia đình. Nhưng có lẽ thời cơ ấy chưa tới, mặc dù chị đã cố gắng, đã nhẫn nhịn, và đã hạ cái tôi của chị xuống nhiều lần. Thôi đành chờ cơ hội vậy. Mà nếu cơ hội ấy không đến thì cũng không sao, miễn sao chị đã sống hết mình, sống thật lòng, và sống yêu thương với mọi người là đủ.

KHẨU NGHIỆP LÀ GÌ?


Vậy khẩu nghiệp là gì mà nó gây ra bao tang thương, đổ vỡ, và trái oan cho nhiều người như vậy?

Có thể hiểu một cách nôm na khẩu nghiệp chính là nghiệp do những lời nói gây ra. Khẩu nghiệp được hình thành do những lời nói tiêu cực, ác ý, hoặc những lời nói khiêu khích được nói ra từ miệng lưỡi của một người.

Theo quan niệm của Phật Giáo, có ít nhất 5 loại ngôn ngữ thường tạo hậu quả tiêu cực, hậu quả xấu cho nạn nhân, và cũng cho chính người nói ra những ngôn từ đó. Bao gồm:


1. Không nói có, có nói không: Đặt điều dựng chuyện, nói lời gian dối. Những lời gây mâu thuẫn, thị phi.

2. Lời lẽ thô thiển: Lời lẽ thô thiển hay còn được gọi là thiển ngữ. Đó là những lời đả kích, xúc phạm đến lòng tự trọng của người khác, hoặc chửi bới và làm phương hại danh dự người khác.

3. Phê bình, khen chê: Đánh giá, phê phán một người dựa theo bên ngoài. Một hành động nảy sinh do tâm lý so sánh, đố kỵ.

4. Nói hai lời: Lúc nói thế này lúc nói thế khác. Trước mặt nói thế này, sau lưng nói thế khác làm phát sinh mâu thuẫn.

5. Lời lẽ khiêu khích: Dùng ngôn từ khích bác để gợi lên lòng tham, sân, si của người khác.


Còn theo quan niệm Kitô giáo, việc dùng lời nói để phê bình, phân rẽ, chia cách hoặc ly gián người này người khác không chỉ được coi như những nghiệp chướng, mà đúng ra nó là một thứ tội: Tội lỗi đức công bằng, tội kiêu ngạo, và lỗi đức bác ái: “Các ngươi không được giết người”. [1] Người ta có thể giết một người, nhiều người bằng gươm đao, súng đạn, khí giới, nhưng cũng có thể giết một người bằng cách hủy hoại danh dự, phẩm giá, và danh tiếng của họ bằng những lời nói phê bình, chỉ trích, nói gian, hoặc làm chứng gian.

CÁI NHÌN TÂM LÝ


Dù là nói hành, nói xấu, hoặc dèm pha hạ nhục người khác bằng bất cứ ngôn từ hoặc chủ ý nào, tâm lý học nhìn những nạn nhân như những người thiếu may mắn, đáng thương, và bị tổn hại tinh thần, đôi khi bằng cả sự nghiệp, danh giá, hoặc mạng sống. Nhiều người nhạy cảm khi đối diện với những ác quả của khẩu nghiệp đã rơi vào tình trạng trầm cảm, chán nản, thất vọng, và đôi khi dẫn đến tự tử. Đối với những ai tạo ra các nghiệp chướng này thường là những người có thái độ sống thiếu tự tin, tự ti mặc cảm, thiếu trưởng thành về mặt tâm lý. Họ cũng là những người tự tôn, vô cảm, thiếu đạo đức.

Với một người thiếu đạo đức thì việc gì họ cũng có thể làm được miễn sao họ cảm thấy khỏa lấp được cái cao ngạo, đề cao cái tôi của họ. Có thể họ là những người ghen tị, có thể họ là những người tham lam, ích kỷ, hoặc có thể họ là những người nuôi ước vọng hão huyền về những gì mình muốn có, và cách duy nhất là dìm người khác xuống, hoặc chê bai, phê bình người khác. Thực chất, họ đáng thương không phải vì cái nghiệp họ gieo, mà ngay chính cái tâm của họ cũng không được an bình, và cuộc sống họ cảm thấy cô đơn, xa tránh và ít bạn bè.

KIỀM CHẾ KHẨU NGHIỆP


“Nhất ngôn xuất khẩu, tứ mã nan truy”. [2] Một lời nói ra khỏi miệng bốn con ngựa đuổi theo cũng không kịp. Những ai hay có tính gieo khẩu nghiệp nên suy nghĩ lại, và hãy tự kiểm điểm ngôn từ của mình. Khi một lời nói xấu, dèm pha, hoặc hạ giá người khác được nói ra, nó sẽ lan tỏa rất nhanh, rất xa khó lòng lấy lại. Nó cũng tố cáo dã tâm, và lòng độc ác của người tạo nghiệp: “Ngậm máu phun người trước dơ miệng mình”. [3] Do đó, người tạo khẩu nghiệp sẽ luôn sống với tâm trạng nghi ngờ, bất an. Họ sợ người khác nói xấu về họ như họ đã nói xấu người khác. Họ sợ bị trả thù, và nhiều thứ sợ khác. Kết quả họ là người khổ trước khi những nạn nhân của họ bị khổ. Và họ là những người sống thiếu bình an.

Khi luận về giá trị của cái lưỡi. Người xưa cũng có câu: “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”.[4] Chính vì thế, Thánh Kinh Kitô Giáo đã có những lời khuyên can những người hay dùng miệng lưỡi mà hại người khác như sau:


“Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Nếu ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh em cũng hãy nhìn xem tàu bè : dù nó có to lớn, và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Cái lưỡi cũng vậy: nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao ! Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta, nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng ta, ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng, phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, như vậy thì không được.”[5]

Tóm lại:


“Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ trong kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.” [6]

Trần Mỹ Duyệt

Tài liệu khảo cứu:

1. Matthew’s Gospel (Mt 19:16-21). The Catechism refers to this in item #2052.
2. Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc. Ca Dao Tục Ngữ.
3. Ibid.
4. Ibid.
5. Giacôbê 3:2-6, 9-10.
6. Luca 6:45.


No comments: