Có một câu nói như này: "Không biết cách làm việc, làm người, cuối cùng sẽ trở thành kẻ thất bại."
Đúng vậy, sống ở đời, chẳng qua cũng chỉ có hai việc, biết cách làm người, hiểu cách làm việc.
Một người có thông minh, có thiên phú hay có gia cảnh lớn tới mấy mà không làm được hai việc trên thì cuối cùng cũng sẽ không nên việc gì.
Sống ở đời, với mình, phải biết chịu đựng khó khăn; với người, không dây dưa với những thứ không đâu.
01
Bạn chịu đựng được bao nhiêu khó khăn, bạn sẽ thành công rực rỡ bấy nhiêu
P. sinh ra ở một vùng nông thôn nghèo, cách đây vài ngày, anh đã hoàn thành xong chương trình tiến sỹ tại một Học viện khoa học của mình.
Năm P. 12 tuổi, mẹ anh bỏ nhà đi, ba thì cả ngày "chơi trò mất tích".
Để kiếm tiền làm học phí, P. ở tuổi 12 đã phải đi bắt lươn lúc nửa đêm, cuối tuần đi câu cá, thường xuyên bị rơi xuống nước và bị chó rượt đuổi, vậy mà còn bị người ba của mình lén lút lấy hết cá lươn mang đi đổi lấy rượu thịt.
Năm P. 17 tuổi, anh trải qua cái gọi là sinh ly tử biệt, ba gặp tai nạn giao thông qua đời, người bà yêu thương P. nhất cũng ra đi vì tuổi già.
Một chút tình yêu thương cuối cùng cũng đã rời P. mà đi, bên cạnh không còn người thân, P. lủi thủi một mình.
Vì nhiều lần nợ học phí nên P. thường xuyên bị thầy cô gọi lên nói chuyện, mùa hè đi chân đất, mùa đông ăn mặc mỏng manh, rét run cầm cập vẫn chạy cả một quãng đường dài để đến trường lấy bài tập.
Với nhiều người, phải chịu đựng nhiều đả kích tinh thần lẫn vất vả thể chất như vậy, họ sớm đã bỏ cuộc, nhưng P. lại cứ luôn muốn chiến đấu lại với vận mệnh.
Cuối cùng, cùng với sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, P. cuối cùng đã tốt nghiệp tiến sỹ của một học viện khoa học của tỉnh.
Có không ít người, mới gặp chút khó khăn vất vả thôi đã muốn bỏ cuộc, họ sợ đối mặt với thất bại, không dám gánh vác kết quả.
Nhưng thực ra, đời người chính là quá trình không ngừng trưởng thành, quá trình ấy vốn đã được định sẵn là sẽ đi kèm với vất vả và khó khăn.
Những người có thể vượt qua được tất cả để giành lấy thành công, đều là những người giỏi chịu đựng khó khăn, là những người dù rất sớm nhận ra được chân tướng của cuộc sống, nhưng họ vẫn luôn yêu đời, vẫn luôn tràn đầy niềm tin vào sự nỗ lực.
Cũng giống như Targor từng nói: "Con đường đời không hề trải đầy hoa tươi, mỗi một bước đi đều ngập tràn gai góc, nhưng bạn bắt buộc phải vượt qua con đường đầy gai ấy, vui vẻ và mỉm cười!"
Đời người làm gì mãi mãi thuận buồm xuôi gió, tất cả chúng ta đều phải học cách sống chung với khó khăn và áp lực.
Vì vậy, khi gặp khó khăn, chi bằng hãy nghĩ:
Cuộc sống của bạn còn có thể tồi tệ hơn không? Nỗ lực của bạn cách người khác bao xa? Bạn đã cố gắng hết sức chưa?
Sống ở đời, luôn cần một mục tiêu để hướng tới, bạn có thể chịu đựng được bao nhiêu khó khăn, vất vả, bạn có thể làm nên được thành công rực rỡ bấy nhiêu.
Cuộc sống có khó khăn tới mấy, chỉ cần bạn chịu được, là bạn đã thắng rồi.
Bạn chịu đựng được bao nhiêu khó khăn, bạn sẽ thành công rực rỡ bấy nhiêu
P. sinh ra ở một vùng nông thôn nghèo, cách đây vài ngày, anh đã hoàn thành xong chương trình tiến sỹ tại một Học viện khoa học của mình.
Năm P. 12 tuổi, mẹ anh bỏ nhà đi, ba thì cả ngày "chơi trò mất tích".
Để kiếm tiền làm học phí, P. ở tuổi 12 đã phải đi bắt lươn lúc nửa đêm, cuối tuần đi câu cá, thường xuyên bị rơi xuống nước và bị chó rượt đuổi, vậy mà còn bị người ba của mình lén lút lấy hết cá lươn mang đi đổi lấy rượu thịt.
Năm P. 17 tuổi, anh trải qua cái gọi là sinh ly tử biệt, ba gặp tai nạn giao thông qua đời, người bà yêu thương P. nhất cũng ra đi vì tuổi già.
Một chút tình yêu thương cuối cùng cũng đã rời P. mà đi, bên cạnh không còn người thân, P. lủi thủi một mình.
Vì nhiều lần nợ học phí nên P. thường xuyên bị thầy cô gọi lên nói chuyện, mùa hè đi chân đất, mùa đông ăn mặc mỏng manh, rét run cầm cập vẫn chạy cả một quãng đường dài để đến trường lấy bài tập.
Với nhiều người, phải chịu đựng nhiều đả kích tinh thần lẫn vất vả thể chất như vậy, họ sớm đã bỏ cuộc, nhưng P. lại cứ luôn muốn chiến đấu lại với vận mệnh.
Cuối cùng, cùng với sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, P. cuối cùng đã tốt nghiệp tiến sỹ của một học viện khoa học của tỉnh.
Có không ít người, mới gặp chút khó khăn vất vả thôi đã muốn bỏ cuộc, họ sợ đối mặt với thất bại, không dám gánh vác kết quả.
Nhưng thực ra, đời người chính là quá trình không ngừng trưởng thành, quá trình ấy vốn đã được định sẵn là sẽ đi kèm với vất vả và khó khăn.
Những người có thể vượt qua được tất cả để giành lấy thành công, đều là những người giỏi chịu đựng khó khăn, là những người dù rất sớm nhận ra được chân tướng của cuộc sống, nhưng họ vẫn luôn yêu đời, vẫn luôn tràn đầy niềm tin vào sự nỗ lực.
Cũng giống như Targor từng nói: "Con đường đời không hề trải đầy hoa tươi, mỗi một bước đi đều ngập tràn gai góc, nhưng bạn bắt buộc phải vượt qua con đường đầy gai ấy, vui vẻ và mỉm cười!"
Đời người làm gì mãi mãi thuận buồm xuôi gió, tất cả chúng ta đều phải học cách sống chung với khó khăn và áp lực.
Vì vậy, khi gặp khó khăn, chi bằng hãy nghĩ:
Cuộc sống của bạn còn có thể tồi tệ hơn không? Nỗ lực của bạn cách người khác bao xa? Bạn đã cố gắng hết sức chưa?
Sống ở đời, luôn cần một mục tiêu để hướng tới, bạn có thể chịu đựng được bao nhiêu khó khăn, vất vả, bạn có thể làm nên được thành công rực rỡ bấy nhiêu.
Cuộc sống có khó khăn tới mấy, chỉ cần bạn chịu được, là bạn đã thắng rồi.
02
Tránh xa thị phi, tránh xa những thứ không đâu, đó mới là kẻ trí
Cách đây không lâu, có một đoạn tin tức như này:
T. cùng bạn trai đi ăn lẩu, bàn ngồi kế bên họ có một người đàn ông đang hút thuốc.
Vì khói thuốc lá độc hại, nên T. đã rất lịch sự nhắc nhở người đàn ông bàn bên có thể ngừng hút thuốc hay không.
Ban đầu, người đàn ông cũng dập điếu thuốc, nhưng một lúc sau, không nhịn được lại lấy một điếu khác ra hút.
T. lại đứng dậy nhắc nhở một lần nữa, nhưng lần này không thuận lợi như lần trước, người đàn ông bắt đầu tức giận, lớn tiếng nói:
"Bọn tôi ăn uống xong hút thuốc thì liên quan gì đến cô?"
Vậy là hai bên nổ ra tranh cãi, người đàn ông thậm chí cầm cả chiếc bát có nước lẩu bên trong hắt về phía T.
Trong cuộc sống, rất khó tránh khỏi việc gặp phải những chuyện không đâu, hay gặp phải những người cùn, thích động tay động chân.
Rất nhiều người cho rằng mình có lý, vì vậy muốn đứng ra đòi cho mình "công đạo", đây là điều rất bình thường.
Nhưng tất cả chúng ta đều xem nhẹ một điều, khi gặp phải tiểu nhân, cứ muốn đấu tới cùng, vừa không cho ra được kết quả, vừa tự làm tổn thương chính mình.
Nóng vội trong một lúc không chỉ lãng phí thời gian, sức lực mà đôi khi còn khiến bản thân phải trả giá đắt.
Có một câu chuyện như này.
Tiểu hòa thượng ra ngoài hóa duyên, trên đường về bị một con chó đuổi cắn.
Tiểu hòa thượng tức giận, tìm thấy một nhành trúc dài, chuẩn bị quay lại đánh con chó.
Sư phụ hỏi cậu: "Vết thương của con còn đau không?"
Tiểu hòa thượng nói: "Không đau nữa ạ."
"Nếu đã không đau, vậy thì sao còn phải quay lại đánh con chó?"
"Vì nó cắn con, con phải cho nó biết thế nào là lễ độ."
Sư phụ nói tiếp: "Con biết vì sao sư tử không bao giờ đánh nhau với chó không?
Bởi vì không phải con nào cũng xứng đáng làm đối thủ của sư tử, đánh bại một con chó thì nào có vinh quang gì, nhưng chẳng may bị chó cắn thì xui xẻo lắm."
Thực ra, hành vi ngốc nghếch nhất trên đời này chính là muốn làm ra ngô ra khoai với những người và việc không đâu, không ra gì.
Bất kể là lỗi của họ, hay của mình, biết dừng đúng lúc, chính là sự bảo vệ tốt nhất dành cho bản thân.
Với người, tuyệt đối đừng để nóng giận tức thời mà để tiểu nhân có cơ hội.
Với bản thân, bất kể là hành động hay ăn nói cũng hãy cẩn trọng, tránh xa thị phi, tránh xa những thứ không đâu, đó mới là kẻ trí.
Bớt rước chuyện vào người, trông thì có vẻ như là bỏ qua cho người khác, thực ra cuối cùng, chính là đang tha cho chính mình.
Mong tất cả chúng ta đều là những người vững vàng, dám chấp nhận và đương đầu với khó khăn, nói không với những người và việc không đâu, sống cho ra cuộc đời mà mình mong muốn.
Theo: Doanh nghiệp và Tiếp thị
No comments:
Post a Comment