Thursday, September 1, 2016

KINH NGHIỆM


Phía trước hoàn toàn mịt mù rồi, làm gì đây cha ơi?
- Đứng lại và chờ sương tan.
Đến bao giờ?

- Bao giờ thì cuối cùng sương cũng tan thôi.
Cha không sợ trễ sao?
- Thà trễ còn hơn sai đường.
Nhưng vậy thì chúng ta sẽ đến sau cùng.
- Sau cùng thì đã sao?
Người về sau sẽ chẳng có gì để hưởng cả.
- Vậy sao con không hưởng bây giờ?
Bây giờ có gì để hưởng?
- Sương mù.
Buồn cười quá. Sương mù ư? Mình cần sương mù để làm gì.
- Để dừng lại và nghỉ ngơi. Để con có nhiều câu để nói với cha hơn là chỉ cắm cúi mà đi. Để cha nói cho con nghe về lựa chọn của mình…
Đó không phải là những gì con muốn.
- Ừ, cha biết. Cha cũng đã từng như con, muốn đi nhanh hơn, muốn chiến thắng. Và ông nội đã thử đi trước để dẫn đường cho cha…
Ông hay thật! Thế ông và cha có sai đường không?
- Phía trước là vực thẳm.
(Sưu tầm trên mạng)

No comments: