MACHU PICCHU BÍ ẨN
Machu Picchu có lẽ là biểu tượng thân thuộc nhất của Đế chế Inca. Thường được gọi là "Thành phố đã mất của người Inca", từ năm 1983 địa điểm này đã được lựa chọn trở thành một Địa điểm Di sản Thế giới của UNESCO.
Mọi người cho rằng thành phố này do Sapa Inca Pachacuti xây dựng, bắt đầu từ khoảng năm 1440, và không có người ở cho tới cuộc Chinh phục Peru của người Tây Ban Nha năm 1532. Bằng chứng khảo cổ (cộng với những nghiên cứu gần đây về các văn bản thời kỳ đầu thuộc địa) cho thấy Machu Picchu không phải là một thành phố thông thường, mà chỉ là một thị trấn nghỉ dưỡng của giới quý tộc Inca (tương tự như các Làng Roma). Nơi này có một cung điện lớn và các đền đài dành cho các vị thần Inca bao quanh một sân, với những công trình kiến trúc khác cho người hầu. Ước tính rằng không quá 750 người sống tại Machu Picchu cùng một thời điểm, và có lẽ chỉ một phần nhỏ trong số đó sống tại nơi này trong mùa mưa và khi không có vị quý tộc nào tới đó.
Mọi người cho rằng nơi này đã được lựa chọn vì vị trí độc nhất của nó cũng như vì các đặc điểm địa lý. Có ý kiến cho rằng bóng của rặng núi phía sau Machu Picchu là hình bộ mặt người Inca nhìn lên phía bầu trời, và đỉnh lớn nhất, Huayna Picchu (có nghĩa Đỉnh Trẻ), là cái mũi của nó.
Năm 1983, địa điểm này đã thu hút sự chú ý rộng rãi của công chúng sau khi National Geographic Society dành toàn bộ chương trình tháng 4 của họ cho Machu Picchu.
Năm 2000, khoảng 400.000 người đã viếng thăm Machu Picchu, và UNESCO bày tỏ sự lo ngại của mình với sự xuống cấp có thể xảy ra đối với địa điểm này bởi một lượng du khách lớn như vậy. Nhằm ngăn chặn sự xâm hại với di tích, chỉ tối đa 2.500 khách tham quan được phép vào thăm tàn tích Machu Picchu trong một ngày. Chính quyền Peru đã nhấn mạnh rằng không có vấn đề gì xảy ra, và rằng sự xa xôi của di tích tự nó sẽ đặt ra những hạn chế tự nhiên với ngành du lịch . Định kỳ, những đề xuất được đưa ra nhằm thiết lập một hệ thống cáp treo dẫn tới nơi này, nhưng chúng luôn luôn bị bác bỏ.
Cách thành phố Cusco khoảng 70 km, Machu Picchu từng bị lãng quên và chỉ được biết đến rộng rãi khi được nhà khảo cổ Hiram Bingham khám phá vào năm 1911.
Với nhiều người, điểm chụp góc ảnh này đã khá quen thuộc và từng in dấu chân của hầu hết du khách cùng nhiếp ảnh gia. Khu di chỉ không hoành tráng, dễ dàng nhận thấy bên dưới là những mái nhà bằng đá hình chóp nằm gọn gàng gần nhau. Con đường mòn dẫn xuống dãy nhà như đưa mọi người ngược dòng thời gian, đến gần với với những bức tường đá bí ẩn. Ảnh: Dan Merino/Flickr.
Machu Picchu được xây dựng khoảng năm 1450 trong thời kỳ đỉnh cao của đế chế Inca. Những bức tường có lẽ là điểm ấn tượng nhất tại khu di chỉ. Các tảng đá được xếp chồng lên nhau mà không có chất kết dính. Ảnh: Santiago Sarmiento/Flickr.
Các viên đá được xếp một cách hệ thống, chỉn chu đến ngạc nhiên. Hiện vẫn chưa ai giải thích bằng cách nào người Inca có thể đưa những tảng đá lớn lên cao và kết nối chúng với nhau. Ảnh: Mathew Knott/Flickr.
Thậm chí người Inca cổ đại còn làm được những bức tường thành đá có đường cong mà khoảng cách giữa các khối đá vẫn rất kín kẽ. Ảnh: Mathew Knott/Flickr .
Mọi thứ trông vẫn còn khá mới mẻ dù khu di chỉ được tính toán có từ 600 năm trước (khoảng 1450). Quá trình xây dựng Machu Picchu được tính toán trong giai đoạn trị vì của 2 vị hoàng đế vĩ đại nhất đế chế Inca là Pachacutec Inca Yupaqui (1438-1471) và Tupac Inca Yupanqui (1472-1493). Ảnh: Eugene Kaspersky/Flickr.
Những khối đá được xếp một cách khoa học và tưởng như đã có tính toán trước từng đường cong, đường thẳng. Người Inca được mệnh danh là bậc thầy về kỹ thuật xếp đá không dùng chất kết dính. Ảnh: Mathew Knott/Flickr.
Một lối đi được dựng lên dựa theo vách đá núi. Nhiều người cho rằng có thể do người Tây Ban Nha xâm lược mà bộ tộc Inca đã bỏ hoang khu vực này. Ảnh: Mathew Knott/Flickr.
Machu Picchu được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1983. Trước làn sóng khách du lịch ngày dâng cao, các nhà quản lý đã hạn chế số lượng du khách nhất định có thể vào thăm khu di chỉ trong một ngày. Ảnh: Iuk/Flickr.
Người ta cho rằng khu quần thể được xây dựng để làm nơi nghỉ dưỡng cho giới quý tộc Inca cổ đại. Ảnh:Dachalan/Flickr.
Những con Llama (lạc đà không bướu) sống quanh khu di chỉ được đánh số thứ tự trên tai để quản lý. Ảnh: Santiago Sarmiento/Flick.
Nhiều giả thuyết cho rằng thành phố không bị bỏ hoang hoàn toàn vào thế kỷ 16 (khoảng năm 1572). Nhà khám phá và săn kho báu người Mỹ Hiram Bingham đã công bố thông tin làm ngạc nhiên thế giới năm 1911, sự thật là vẫn có người sinh sống tại Machu Picchu. Một vài người bản địa Quechua đã có mặt tại khu di chỉ và Bingham từng được một cậu bé trong bộ tộc dẫn đến nơi. Bingham đã mang rất nhiều kỷ vật ra khỏi Machu Picchu và điều này làm cho các nhà cầm quyền Peru cảm thấy bất bình. Hiện họ nỗ lực yêu cầu chúng được trả lại. Ảnh: Theodore Scott/Flickr.
Những bậc thang kỳ vĩ bao quanh các công trình từng là nơi cung cấp lương thực cho cư dân sống trong thành phố nhỏ này. Người ta còn tin rằng họ dùng đất để thử nghiệm trồng các loại cây mới cho đế chế Inca. Những bức tường đá xếp dọc theo những bậc thang khổng lồ nhằm giảm xói mòn và nguy cơ lở đất, nhờ đó Machu Picchu có thể tồn tại qua hàng thế kỷ. Ảnh: Benjamin Dumas/Flickr.
Ngôi đền thờ mặt trời vẫn còn khá nguyên vẹn với cấu trúc hình trụ tròn. Năm 1976, khoảng 30% khu di chỉ Machu Picchu đã được trùng tu và công việc tiếp tục cho đến ngày nay. Ảnh: David Standley/Flickr.
Mọi người đứng từ xa rồi lại gần Pachu Picchu và đã có ai tự hỏi, những cư dân của đô thị trên mây này trông thấy gì khi họ ngủ dậy vào sáng sớm khi nhìn qua cửa sổ. Đây là một trong nhiều góc nhìn với mây trời quyện lấy những đỉnh núi xanh. Ảnh: Jame C Farmer/Flickr.
Rong rêu đã phủ trên những bức tường thành, từ đây có thể nhìn thấy thung lũng bên dưới với dòng sông Urubamba uốn lượn theo chân núi. Ảnh: Benjamin Dumas/Flickr.
Hoài Nam
No comments:
Post a Comment