"Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời vách đá cheo leo,
Ai mà chịu rét thì trèo với thông."
(Nguyễn Công Trứ)
Có lẽ Uy Viễn Tướng Công thấy được lẽ trời đất là làm người thật khó thà làm cây thông còn sướng hơn nhiều. Đôi khi tôi cũng nghĩ lại làm người có gì sướng, làm con thú vật của một nước giàu sang còn sướng gấp ngàn lần người dân của một dân tộc nghèo đói.. Các bạn đọc bài sau và có cảm nghĩ như thế nào ?
LUẬT VŨ TRỤ VÀ TIỀN
Từ lúc sinh ra cho đến khi mình bắt đầu biết suy nghĩ độc lập, mình đã luôn bị các giá trị sai trái của xã hội làm ảnh hưởng. Cả xã hội này nhấn mạnh: "Phải đi học, phải có một cái nghề, phải có tiền, có địa vị, có nhà cao, xe đẹp, điện thoại đắt tiền, phải có chồng, phải đẻ con..." Kiếm tiền, có địa vị, đẻ con, làm việc, mua sắm...và rồi chết, chấm hết. Không có một giá trị đạo đức hay tâm linh nào được dạy trong đó cả.
Khi bắt đầu biết suy ngẫm mình đã tự hỏi: "Nếu chỉ kiếm tiền, có địa vị, đẻ con...Nếu làm người mà không có một lý tưởng nào cao hơn như vậy, chỉ quẩn quanh ở cảnh giới vật chất, khi chết đâu mang theo được gì, thì sống khác nào như chết, thì con người sống có khác gì loài vật?"
Rồi mình lao vào học, bị nhồi sọ trong 17 năm chỉ vì đồng tiền. Nhưng rồi mình hiểu ra có điều gì đó sai trái trong toàn bộ hệ thống xã hội này. Ta bị nhồi nhét kiến thức trong gần 20 năm, rồi lại mất 30 năm làm việc như trâu để trả nợ, để mua 1, 2 căn nhà, xe cộ và vật chất và rồi 10 năm tiếp theo sống trong bệnh tật và cuối cùng về trong huyệt lạnh.
Mình đã bắt đầu với những câu hỏi bất tận: "Con chim xây tổ nữa ngày, con chuột đào hang một đêm. Tại sao con người lại làm việc 20, 30 năm để có một ngôi nhà. Gió mây đang hẹn hò, chim đang ca hát, hoa cỏ đang căng tràn nhựa sống, muôn thú và trẻ em đang say sưa với những hành trình phiêu lưu bất tận...Vũ trụ đang ăn mừng, chỉ trừ con người...Vi sao? Vì sao? Vì sao?"
Nhiều lần mình đã khóc: Tại sao mình phải làm công việc này chỉ vì tiền, tại sao mình phải làm việc như trâu 8h một ngày, sống nơi ô nhiễm, uống nước ô nhiễm, tại sao mình không có thời gian để thiền, tập yoga, đọc sách, vui đùa...? Tại sao mình không thể sống thanh nhàn như muôn thú? Tại sao mình lại cần tiền? Tại sao phải cần 1 ngôi nhà lớn? Tại sao phải có chồng? Tại sao phải có con? Tại sao mình không thể sống vui vẻ ngay bây giờ? Cuộc sống này có ý nghĩa gì? Mục đích làm người là gì? Mình sẽ về đâu nếu mình chết đi?
Rồi khi hiểu nhiều hơn mình nhận thấy mỗi khi nhắc đến chữ "kiếm tiền" hoặc chữ "tiền" là mình bị mất năng lượng, trở nên hạn hẹp, ích kỷ, lo lắng, tính toán và thiếu sáng suốt...và dĩ nhiên điều này làm ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, tinh thần và tâm linh của mình.
Và rồi mình khám phá ra rằng nếu chúng ta ưu tiên đi tìm kiếm niềm vui, tình thương và trí huệ trước, chúng ta sẽ có tất cả: sự bất tử của linh hồn, trí huệ Vũ trụ, khả năng sáng tạo không giới hạn hay cả sự phong phú về vật chất vượt quá mong đợi. Chúa đã nói: "Hãy tìm Thiên Quốc bên trong trước và mọi thứ khác sẽ được thêm vào cho con."
Vấn đề là cả xã hội này đang dạy ta điều ngược lại và đây là âm mưu của thế lực bóng tối. Người ta đeo đuổi vật chất, khoái lạc ảo tưởng tạm thời mà quên tìm trí huệ, tình thương và niềm an lạc trường cửu.
Có một hiền nhân đã nói: "Có lợi ích gì khi có được cả thế giới mà mất đi linh hồn của mình." Đại đế Alexander đã cho người khoét hai cái lỗ quan tài của mình, dặn mọi người trưng bày hai bàn tay của ông sau khi ông chết và mang quan tài này đi diễu hành khắp nơi để nhắc nhở mọi người rằng: dù bạn có là vị vua quyền lực, giàu có nhất cũng chết đi với hai bàn tay trắng. Ngay cả google còn trả lời rằng: "Mục đích của đời sống là làm cho mình bất tử"
Chúng ta nên kiếm tiền đủ tiêu, sống đơn giản, chỉ nên mua sắm những gì mà không có nó mình sẽ chết chẳng hạn, hihi. Không cần phải mua quần áo, xe cộ, nhà cửa xa xỉ để khoe khoang và tỏ ra hơn người.
Ta nên ưu tiên cho việc học hỏi, phiêu lưu khám phá, rong chơi...Nếu bạn không lên kế hoạch ưu tiên cho đời mình, thế lực bóng tối sẽ làm điều đó.
Điều nên làm nhất là khám phá về những bí ẩn của Vũ trụ, khám phá ra chính sự vĩ đại của chúng ta. Chúng ta là Thượng Đế hay ít nhất là con cái thượng Đế. Chúng ta xuống thế giới này không phải để kiếm tiền, nuôi con rồi chết.
Chúng ta đến đây để nhận ra mình là Đấng sáng tạo. Bạn có thể sáng tạo ra cả Vũ trụ chỉ bằng suy nghĩ của mình. Bạn thật sự vô cùng vĩ đại. Bạn không phải là thân xác này. Bạn đã trải qua hàng vạn kiếp sống để học hỏi về sự vĩ đại của mình.
Tất cả mọi người là Thượng Đế, là ánh sáng huy hoàng. Bạn là Một với muôn loài. Vũ trụ này vô cùng giàu có. Sự thịnh vượng có sẵn cho muôn loài. Càng muốn đem hạnh phúc đến cho nhiều người, thì chính bạn càng được hạnh phúc gấp bội phần bấy nhiêu. Và rồi tất cả những gì bạn muốn sẽ đến với bạn. Đây là Luật Vũ trụ.
Đừng nghĩ làm sao để kiếm tiền và tích luỹ tiền vì nó sẽ làm bạn mất đi ánh sáng, hãy nghĩ " Tôi có thể làm gì để lợi ích cho nhiều người? Việc gì sẽ làm cho tôi hạnh phúc nhất? Làm sao tạo ra sự phong phú, thịnh vượng cho nhiều người."
Chỉ bằng ý định tốt đẹp và sự tưởng tượng sáng tạo, ánh sáng có từ thiền định, nhìn mặt trời... bạn có thể tạo ra mọi thứ.
Chỉ bằng ý định tốt đẹp và sự tưởng tượng sáng tạo, ánh sáng có từ thiền định, nhìn mặt trời... bạn có thể tạo ra mọi thứ.
Riêng mình, mình đã đi ngược dòng. Mình đã đi theo tiếng gọi của con tim và quăng hết danh vọng, tiền tài xuống biển lâu rồi. Và kể từ đó, phép màu đã xuất hiện không kể xiết.
Tinh Doan
No comments:
Post a Comment