Có những buổi chiều trôi qua thật êm, chẳng bận bịu điều gì, lòng cứ thảnh thơi ngồi nghe tiếng chim trời khoe giọng hát, cho đến khi bóng nắng tắt lịm phía sau hè. Giật mình nghe âm thanh chộn rộn từ bếp nhà ai đang tất bật nấu cơm, mùi cơm sôi hòa trong mùi khói tỏa ra từ chái bếp khiến lòng chợt thấy bâng khuâng bao nỗi nhớ.
Mùi nồi cá kho tỏa ra thơm ngát, nồi cơm gạo ruộng đỏ quạch đượm bao giọt mồ hôi mặn chát trên đồng. Bữa cơm chiều đơn sơ bày trước hiên nhà lồng lộng gió từ sông đưa lại. Ngọn đèn dầu để bên mâm chưa vội thắp. Cho đến khi bóng tối phủ trùm cả hiên nhà mẹ mới đốt đèn, ngọn lửa le lói chỉ đủ sáng mờ mờ. Những bữa cơm quê bao giờ cũng ngọt lịm khi có bà ngồi bên tỉ tê đủ thứ chuyện trong nhà ngoài ngõ, có mẹ ngồi bên liên tục xới cơm vào chén cho con. Những bữa cơm ngọt thơm là những bữa cơm chỉ còn đọng trong ký ức, khi vẫn còn đủ đầy những người thân yêu nhất bên mình.
Mẹ làm nhiều món ngon từ trái chay chua lè này
Gió từ vườn lao xao, kéo theo mấy trái chay rớt lộp độp bên hè. Những trái chay đã chín mọng, vàng ươm như mật rừng không người hái. Hồi mẹ vẫn còn, bà sẽ làm đủ món ngon từ trái chay chua lè chua lét. Nồi canh cá lóc nấu với trái chay cho ra hương vị chua chua ngọt ngọt đậm đà. Nồi cá trắm cỏ kho với trái chay mang đủ hương vị chua cay mặn ngọt, ăn với chén cơm nóng hổi giữa một chiều mưa lay bay và rét buốt mà thấy lòng ấm áp.
Bà ngoại ăn trầu bao giờ cũng gói ghém thêm một sợi vỏ chay nho nhỏ. Bà nói, trầu cau mà thiếu mất vị ngòn ngọt chan chát của vỏ chay coi như giảm đi vị thơm ngon đến mấy phần. Hồi đó, người làng chẳng ai trồng chay trong vườn nhà, vì cây chay chẳng cho giá trị kinh tế gì. Người già ăn trầu, thi thoảng lại ghé đến nhà, ba tôi lại cầm cuốc ra vườn đào ít rễ chay để tặng. Cứ một năm đôi ba lần, mẹ tôi lại phơi khô vỏ chay rồi gửi theo xe vào Nam cho người dì ruột. Em gái bà ngoại cũng mê vỏ chay khi gói ghém với miếng trầu cau thơm lựng.
Ông tôi thì chỉ thích vị rượu ngâm từ trái chay đã chín. Chỉ cần xếp một lớp đường, một lớp chay, cho thêm ít rượu trắng rồi đậy kín để trong góc nhà chừng vài tháng là có hũ rượu chay chua ngọt thơm ngát. Rượu có màu vàng sóng sánh như ngọn nắng thu ươm ươm rải trước ngõ nhà. Tôi vẫn còn nhớ những ngày xuân, khách đến nhà, ông thường bê hũ rượu chay vàng ươm ra mời khách. Cái vị rượu ngọt lành mà lạ lẫm ấy khiến ai cũng xuýt xoa.
Nhớ hồi còn bé xíu, khi mà cây trái sau vườn chẳng có mấy thứ thì trái chay bỗng trở thành thức ăn vặt ngon lành trong những buổi chiều quê lao xao nắng. Tôi với đám bạn hay xúm xít dưới gốc chay cùng chén muối ớt cay xé lưỡi. Những đứa trẻ con ở làng, tay chân lèo khèo nhưng trèo cây nhanh thoăn thoắt. Những trái chay chín vàng ươm, chấm với muối ớt ăn có vị chua lét, vừa ăn vừa hít hà vì cay, mặt đứa nào cũng nhăn nhó vì chua, vậy mà vẫn ăn hoài ăn mãi. Tiếng cười đùa rộn vang cả một góc vườn đầy nắng gió.
Tiếng đàn chim ríu ríu mổ trái trên cây, tiếng đàn gà râm ran tranh nhau trái chay chín vừa rớt trên lớp lá bàng bạc. Buổi chiều bên hè bỗng nhiên rộn rã bởi những âm thanh lao xao. Tôi tưởng như vẫn nghe thấy tiếng mẹ gọi về ăn cơm chiều. Mùi nồi cá kho cùng trái chay đậm đà vẫn như xa như gần trong ngọn gió chiều yên ả. Tôi thấy mình bé lại, đứng xúm xít cùng đám bạn chơi trước ngõ nhà. Những chiếc mũi trẻ con hếch lên, hít hà mùi thức ăn thơm lừng quyện trong gió. Mùi của ký ức không phai.
Ngọc Hà / Theo: PNO
No comments:
Post a Comment