Bản thân mình chưa chắc đã tốt đẹp gì nhưng lại cứ thích nói người khác. Bởi thế, thành ngữ có một câu răn “Chó chê mèo lắm lông” là vì vậy.
“Chó chê mèo lắm lông”
Câu thành ngữ này hiểu một cách đơn giản về mặt chữ thì con chó nó chê con mèo sao mà nhiều lông quá. Ừ thì mèo nhiều lông thiệt nhưng con chó nó đã quên một điều, nó cũng có lông nhiều không kém. Vậy đó, chê người ta cho đã rồi nhìn lại mình cũng y như họ chứ có khác gì. Rồi một ngày, họ bắt bẻ và chê lại mình thì lúc đó biết giấu mặt vào đâu. Lúc đó, mình lại còn cái lý lẽ gì nữa đâu mà đem ra phản bác lại. Bởi người xưa mới dạy “Cười người hôm trước, hôm sau người cười” mà.
Con người có ai là hoàn hảo đâu, nếu có cũng thật hiếm thấy và chắc chỉ bằng một phần vạn người thôi. Đã như vậy, chúng ta cũng đừng nên quá khắt khe. Lẽ dĩ nhiên, có người góp ý và nhận xét để chúng ta càng ngày càng tiến bộ là một điều đáng quý. Cái đó mình mong mà không được nữa là phiền trách. Nhưng sự cảm ơn chỉ dành cho những ai thật lòng muốn mình khá hơn, chân thành khuyên bảo mình. Chứ kiểu nhận xét và hạ bệ người khác cho sướng miệng thì còn phải nói làm gì.
Hãy xem như đó là một bài học
Có vô vàn kiểu người mà chúng ta sẽ gặp phải ở trong đời. Có người mang đến cho chúng ta niềm vui; có người đem lại nỗi buồn; có người dạy bảo, giúp đỡ; có người hãm hại, trù dập;….nhiều đến không đếm xuể. Chúng ta có thể vui vì những người tốt và đôi lúc, tổn thương vì những người không xứng đáng. Nhưng thôi, hãy nén nỗi bi thương đi vì đó là quy luật của cuộc sống rồi. Mỗi một người xuất hiện đều trao cho chúng ta một bài học đắt giá.
Đó có thể là bài học của lòng tốt, của sự sẻ chia hay thậm chí là tâm địa đa đoan của con người. Nhưng không sao cả, chúng ta vì những bài học như thế mới dần trở nên trưởng thành hơn. Trưởng thành là một quá trình khó khăn vì bạn phải tự chống đỡ bầu trời của riêng mình. Nếu sau lưng bạn không có lấy một ai thì bạn sao dám ngã xuống? Vậy ra, tiếp tục bước về phía trước là con đường duy nhất bạn có thể chọn. Hoặc là đi tiếp hoặc là chết ngay bây giờ, có quá khó khăn để bạn lựa chọn hay không?
Những người thích phán xét
Có khi, đây cũng là một chứng dễ “bị nghiện” đấy. Họ thích thế và đó hầu như là toàn bộ cuộc sống của họ. Xem nào, nhu cầu thể hiện bản thân là nhu cầu cao nhất của con người. Thế nên, nhiều người lại thích thể hiện mình một cái thái quá. Ví như bạn là người có tài năng thì bạn có cái để thể hiện nhưng nếu bạn là người không có tài thì sao? Chỉ còn cách hạ người khác xuống và nâng mình lên thôi. Soi mói xem người ta có khiếm khuyết chỗ nào là cứ lao vào “xâu xé” cho bằng được.
Những người thích phán xét, thích bàn về cái dở của người này, cái xấu của người kia nhưng chưa bao giờ biết tự nhận xét mình một cách đúng đắn. Liệu mình có hơn gì người ta không? Hay nói như thế chỉ là để thỏa mãn tính hiếu kì và xem nó là thú vui trong cuộc đời buồn chán này? Đúng là “Chó chê mèo lắm lông”
Tôi hay nghe các bạn ca thán về những bà hàng xóm, rằng họ là nỗi ám ảnh của các bạn. Tôi không biết nữa vì hàng xóm ở quê tôi rất hiền, họ trong ký ức của tôi là những cô, chú, bác gần gũi và rất đỗi lương thiện. Còn hàng xóm của các bạn, thật sự hắc ám như vậy sao?
Họ có mặt ở khắp nơi
Có những người hàng xóm hay tụm năm tụm bảy bàn chuyện thiên hạ. Lôi từ chuyện nghệ sĩ, người mẫu đến chuyện đầu làng cuối ngõ mà phân tích, phán xét theo ý kiến chủ quan của mình. Những câu chuyện được đồn thổi và xuyên tạc một cách khó tin dần lan rộng hơn. Để được gì ngoài sự khốn đốn của người trong cuộc.
Đi làm lại gặp một đồng nghiệp mắc ngay căn bệnh “thích phán xét”. Cho dù bạn có làm gì cũng bị mang ra nói, làm tốt cũng không được, làm không tốt lại càng khó yên thân. Họ cứ chăm chăm chỉ trích người khác mà quên nhìn lại chính mình. Hoặc trong lớp tôi có một đứa bạn, nó suốt ngày chê bai đứa này, đứa nọ một cách rất ngang nhiên trong khi nó thậm chí còn không bằng họ. Ai cũng quen tính nên chỉ cười trừ, đôi lúc còn quăng lại cho một cái nhìn đầy ẩn ý.
Tôi chẳng thấy được niềm vui nào ở những người như thế. Cái họ gây ra cho người khác là khó chịu và tổn thương, còn họ nhận về sự xa lánh và đôi khi là thương hại. Cuộc sống của những người đó nào biết đâu là niềm vui, biết đâu là tình cảm chân thành. Tự họ nhốt mình trong lớp vỏ cô độc rồi lại mãi cô độc đến khi họ nhận ra cái sai của bản thân mình mà thôi. Mà đâu biết, có khi hối hận cũng đã muộn.
Hãy tin vào chính mình
Có quá nhiều “thành phần” thích đem người khác ra để mà phán xét nên chúng ta hãy tự thay đổi tư tưởng của chính mình. Trong đoạn đường mà bạn sắp đi, sẽ có nhiều người như thế nên tốt hơn hết là mình cứ thản nhiên cho qua. Chúng ta hãy tin vào việc mình làm và mặc kệ những lời nói xung quanh. Thiên hạ chẳng nuôi ta được ngày nào nên đừng vì họ mà sầu não nữa. Đứng lên đi, bạn còn bao nhiêu ước mơ và dự định chưa thể hoàn thành kìa.
(Sưu tầm trên mạng)
No comments:
Post a Comment