Thursday, March 21, 2019

CHUYỆN THẬT VỀ VONG...

Nhân chuyện gọi vong nhảm nhí bá láp ở chùa Ba Vàng, xin kể vắn tắt hầu các cụ một câu chuyện thật đã xảy ra gần chục năm về trước.


Người thật việc thật còn đây, đang chơi cả trên FB này, nhưng để không ảnh hưởng đến mọi người, tôi sẽ không tag vào, và sẽ viết tắt tên một số nhân vật. Những người chơi lâu với tôi, đã biết tường tận rồi cũng xin đừng hỏi thêm làm gì.

Một liệt sỹ cùng thời, cùng sư đoàn với tôi, gia đình tìm mãi không biết anh nằm đâu. Thương em xót bạn, có bệnh thì vái tứ phương, gia đình cùng người bạn đồng đội đành đi áp vong để tìm manh mối. Và vong đã nhập vào đứa cháu gái liệt sỹ, nhưng không phải vong người chú ruột, mà theo thầy, đó là vong một thằng Pốt lỳ lợm.

Con bé bị vong hành, thần kinh suy sụp, sức khỏe giảm sút. Một thầy cúng cao tay ấn, tạm gọi là thầy HTPT, được mời đến đuổi vong trừ tà. Thầy đến ăn ở nhà anh trai Ls tại Hà Nội luôn, ngày ngày cơm rượu bia lon, cúng kiếng bùa phép mãi nhưng vong không bật.

Một vài lần chủ nhà, là anh trai Ls, bắt gặp những thái độ không bình thường, thiếu đứng đắn của thầy ấn với con bé bị vong nhập kia. Anh nghi ngại, ngần ngừ thế nào, trưa hôm đó gọi điện kể lại với tôi và anh Khac Viet. Hai anh em vội vàng phi đến nhà anh lập tức. Tôi điên lên, trỏ mặt thằng thầy cúng, bảo tao cho mày đúng 5 phút cút khỏi ngay đây, không vỡ mồm ăn cứt bây giờ. Nó nhìn bà chị cầu cứu. Tôi đấm tay xuống sàn nhà gỗ lim cái rầm. Nó cuốn đồ chạy lẹ, không kịp ngoái lại.

Bà chị hoảng sợ, kêu gào chửi tôi, bảo rồi con chị bị làm sao chúng mày phải chịu trách nhiệm. Anh bị cuốn theo nỗi hoảng sợ của chị, ngôn từ cũng mất kiểm soát. Tôi càng điên, quát lên bảo chẳng ai hành con cái mình như thế cả. Anh còn lảm nhảm nữa là tôi gọi xe tống anh đi bệnh viện thần kinh luôn.


Mọi việc lắng xuống dần, bình thường trở lại. Vong cũng cuốn xéo theo thằng thầy cúng mất dạy đi mất tích. Vài năm sau, con bé lấy chồng sinh con như chẳng có vong nào nhập trên đời. Hôm đám cưới nó, chúng tôi cũng đến dự, nhậu nhẹt rượu chè vui vẻ. Bà chị yên tâm phớ lớ cười, hết trách.

Chỉ có tay tôi hôm đó đấm sàn lim về sưng tấy, chục hôm bóp mật gấu mới khỏi. Quả đấm ấy mà nhằm vào mặt thằng đấy, chắc nó dính bết vào tường bóc bảy ngày không ra. Hôm tôi đến biếu anh cuốn Chuyện Lính Tây Nam, có xin phép công khai câu chuyện này và anh đồng ý. Còn rất nhiều chi tiết ly kỳ nữa, với nhiều kẻ ăn theo khốn kiếp nữa, song xin dành nó cho một câu truyện dài

Nên có Đức tin, nhưng đừng nên mê muội, các ông các bà ạ! Chúc tốt lành đến mọi người nhân ngày Hạnh phúc!

TRUNG SY

No comments: