Tối thứ bảy đi dự tiệc cưới con của người bạn. Trong bàn, người quen có và người chưa quen cũng khá nhiều, cùng nhau chuyện trò rồi cũng thành quen. Anh mời tôi uống, tôi mời anh uống, kiểu cách VN mà, cùng nhau "vô, vô". Nửa tiệc, có hai anh đã đủ đô, tôi không nói 2 anh say nhưng đã biết đủ nên kêu người nhà đến đưa về thật yên lặng và vẫn giữ được không khí vui vẻ của buổi tiệc. Tôi kêu là anh chớ họ cũng đã thuộc 4x hay hơn nhưng vẫn còn phong độ.
Tôi thích và có thể nói là nghiện vì cứ uống rượu mỗi đêm. Nó đã trở thành món thuốc ngủ của tôi trong suốt mấy chục năm qua. Có những lúc uống thật nhiều, có thể mình sẽ không điều khiển được cơ thể và hành động, có thể mình không kiểm soát được lời nói, có thể những điều lúc bình thường mình không dám nói nhưng rượu vào làm cho mình có can đảm nói hay "mượn rượu" mà nói. Riêng tôi uống rượu nhiều vào thì tôi trở nên im lặng hơn lúc bình thường.
Dù say thế nào đi nữa, tôi vẫn có thể khẳng định rằng người say vẫn biết mình đang làm gì, đang nói gì nhưng khi tỉnh lại họ không nhớ họ đã làm gí hay nói gì. Tốt nhất là biết đủ để giữ gìn tư cách như 2 người mới quen mà tôi đã gặp trong buổi tiệc tối thứ bảy. Cho nên khi có những người say, mượn rượu làm bậy thì theo tôi nếu "tội nặng" thì nên đem đi xử bắn.
Có bài viết tôi mới đọc thấy hơi là lạ vì đó là lời của người say. "Rượu nói" hay "người nói" mà ý nghĩa quá. Nếu thật sự người say có thể nói những điều nhân nghĩa..như vậy thì đó là thánh nhân rồi. Các bạn đọc xem để thấy như thế nào:
"LỜI THẬT LÒNG CỦA NGƯỜI SAY, MONG BẠN CHỚ QUÊN".
Người say phần lớn không tỉnh táo, nhưng đôi khi cũng có thể thốt ra những lời tận tâm can bấy lâu chôn giấu, dưới đây là lời một người say, ý nghĩa cũng nhiều, hy vọng bạn có thể lấy đó để có thể khiến cuộc sống được thanh thản.
Nếu cuộc đời của bạn mà lấy tiền làm trung tâm,
Bạn sẽ phải sống rất khổ.
Nếu cuộc đời của bạn mà lấy con cái làm trung tâm,
Bạn sẽ sống rất mệt mỏi.
Nếu cuộc đời của bạn mà lấy tình yêu làm trung tâm,
Bạn sẽ sống rất đau đớn.
Nếu cuộc đời của bạn mà lấy vượt lên người khác làm trung tâm,
Bạn sẽ sống rất buồn khổ.
Nếu cuộc đời của bạn mà lấy sự khoan dung làm trung tâm,
Bạn sẽ sống rất hạnh phúc.
Hãy xem tiếp……..
Nếu như cuộc đời của bạn mà lấy việc tự cho là đủ làm trung tâm,
Bạn sẽ sống rất vui vẻ.
Nếu cuộc đời của bạn lấy cảm ân làm trung tâm,
Bạn sẽ sống rất thiện lương.
Làm người, cung kính bề trên, không khinh bề dưới, đấy chính là Lễ;
Làm việc, việc lớn không hồ đồ, việc nhỏ không tính toán, đấy chính là Trí;
Đối với lợi ích, có thể lấy sáu phần mà chỉ lấy bốn phần, đấy chính là Nghĩa;
Về phẩm cách, thân tựa như sen, gần bùn chẳng hôi, đấy chính là Liêm (trong sạch);
Đối nhân xử thế, trước sau như một, chân thành đối đãi, đấy chính là Tín;
Tu tâm, hòa ái từ bi, kính trời yêu người, đấy chính là Nhân.
Khi không có tiền, hãy cho đi sự chuyên cần, tiền tài tất sẽ đến,
Đây gọi là đạo trời không phụ kẻ siêng năng.
Khi có tiền rồi, hãy cho đi tiền tài, như vậy người sẽ đến,
Đây gọi là của đi người tụ họp.
Khi đã có người rồi, hãy cho đi yêu thương, sự nghiệp tất sẽ đến,
Đây gọi là bác ái dẫn dắt lòng người.
Sau khi sự nghiệp thành công rồi, hãy cho đi thật nhiều trí huệ, tất niềm vui sẽ đến,
Đây gọi là đức hạnh thiên hạ.
Không có mất, thì sẽ không có được!
Nhất định hãy nhớ kỹ………thế gian vốn vẹn toàn.
Bạn đối với người khác như thế nào, người khác sẽ đối với bạn như vậy……..
Tiểu Thiện, dịch từ cmoney.tw
(Sưu tầm trên mạng)
No comments:
Post a Comment