1. Một phu nhân nhà quyền quý nọ sở hữu một chiếc bình hoa cổ rất đẹp. Bà ta thích nó đến nỗi muốn sơn lại phòng mình cho giống màu chiếc bình hoa. Thế nhưng dù bà ta đã thuê về rất nhiều thợ sơn nổi tiếng thì vẫn không ai trong số họ có thể chế ra màu sơn giống hệt màu bình. Giữa lúc ấy, có một người đến xin gặp phu nhân kia và tự tin nói rằng mình có thể sơn lại phòng đúng như bà ta muốn. Kết quả là anh ta thực sự đã tạo ra được màu sơn y hệt màu của chiếc bình, khiến cho vị phu nhân vô cùng vui sướng và quyết định trọng thưởng hậu hĩnh. Lúc anh ta về nhà, cậu con trai tò mò hỏi chuyện:
- Bố làm thế nào mà tài thế?
- Có gì đâu. – Anh ta thản nhiên đáp. – Bố sơn lại luôn cả chiếc bình.
2. Hai người bước vào nhà hàng dùng bữa tối. Đang lúc họ định gọi món thì người phục vụ nhắc khéo: “Thưa quý khách, nhà hàng chúng tôi chỉ phục vụ với mức thanh toán từ hai triệu đồng trở lên thôi ạ”. Nghe xong, một trong hai người liền nói: “Được! Thế ở đây một đĩa đậu phụ giá bao nhiêu?”. “Dạ, 30 nghìn đồng, thưa quý khách”. “Được, thế cho 70 đĩa đậu phụ ra đây”. Nhân viên phục vụ ghi xong liền đi mất. Một lúc sau, quản lý nhà hàng đi tới, cười xuề xòa nói với hai vị khách nọ: “Thưa quý khách, quý khách cứ thoải mái gọi món đi ạ. Bao nhiêu tiền cũng được, không có giới hạn tối thiểu tối đa gì hết!”
3. Ngày nọ, có một nhà bác học ngồi thuyền ngắm cảnh. Nhà bác học hỏi anh phu chèo thuyền: “Này anh phu, anh được học kiến thức về sinh vật học không?”. Anh phu đáp: “Tôi không”. “Thế là anh phí mất ¼ cuộc đời rồi” – Nhà bác học nói. Một lúc sau, ông ta lại hỏi: “Anh có hiểu triết học không?”. “Tôi không”. “Thế thì anh lại phí mất ¼ cuộc đời nữa rồi”. Được một lúc, nhà bác học lại hỏi: “Thế anh có tìm hiểu khoa học không?”. Anh phu vẫn trả lời: “Tôi không”. Đúng lúc này đột nhiên trời đổ mưa to, phong ba bão táp nổi lên, nhưng con sóng dữ dằn đập vào mạn thuyền. Anh phu quay lại hỏi nhà bác học: “Ông có biết bơi không?”. “Tôi không” – nhà bác học đáp. “Thế thì ông sắp mất cả cuộc đời rồi đấy”.
4. Một bệnh nhân mặt mày ảo não đến gặp bác sĩ, nói: “Dạo này trong xóm tôi mới xuất hiện một con chó hoang, cứ đến đêm là sủa inh cả lên, không cho ai ngủ. Tôi sắp phát điên lên rồi!” Bác sĩ nghe xong liền kê ngay cho bệnh nhân đơn thuốc ngủ. Khoảng một tuần sau, người đó lại đến khám, lần này trông còn tiều tụy hơn lần trước, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Bác sĩ sốt sắng hỏi: “Anh sao thế? Thuốc ngủ không có tác dụng à?”. Bệnh nhân mệt mỏi trả lời: “Mấy đêm nay, đêm nào tôi cũng thức rình bắt con chó đó để cho nó uống thuốc, nhưng nó chạy nhanh quá, tôi đuổi mãi không kịp”.
Nguồn: truyenngan
No comments:
Post a Comment