Mọi người ngơ ngác nhìn nhau tỏ ý khó hiểu. Đá xuống nước sẽ chìm là điều hiển nhiên, sao lại còn hỏi, phải chăng là đức Phật Thích Ca có hàm ý gì? Tuy nhiên lời Ngài nói thì không thể là nghịch lý nên chúng đệ tử bèn đáp:
“Dạ thưa sư phụ, đá sẽ chìm ạ”.
Phật Thích Ca nghe xong khẽ thở dài một tiếng rồi nói: “Vậy là hòn đá này không có thiện duyên rồi”.
Nghe vậy, chúng đồ đệ lại càng cảm thấy khó lý giải hơn nữa: Đá kia mà rơi xuống nước thì chìm là điều tự nhiên, lẽ nào lại còn có hòn đá có thiện duyên, có thể không chìm sao?
“Để ta kể cho các con nghe câu chuyện này. Có một tảng đá rộng ba thước, khi cho xuống nước nó không những không chìm mà lại còn có thể qua được sông, sang bờ bên kia, thậm chí một giọt nước cũng không dính vào. Mọi người ai có thể cho ta biết nguyên nhân tại sao không?”.
Chúng đệ tử nghe vậy lại càng cảm thấy làm rối trí hơn nữa, thảy đều đánh mắt nhìn nhau, không ai có thể đưa ra được lời giải đáp. Sau cùng mọi người đành phải thỉnh mời đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng giải.
Phật Thích Ca bèn nói: “Đạo lý này kỳ thực cũng rất đơn giản, tảng đá đó nó gặp được thiện duyên. Vậy điều gì là thiện duyên của nó? Đó chính là chiếc thuyền, tảng đá đó được đặt lên trên chiếc thuyền lớn đưa qua sông, ắt sẽ không bị chìm, bản thân nó cũng không bị ướt. Con người sống tại thế gian cũng lại như thế, chỉ có gặp được thiện duyên mới có thể có được tương lai tốt đẹp, mới có thể làm lên việc tốt, mới có thể thành người tốt. Nếu không thì chỉ có thể làm việc xấu, thành người xấu. Vậy nên, nhân sinh tại thế, nên tìm cho mình một minh sư để dẫn dắt cuộc đời và biết đi theo chính Pháp, giúp mình tìm ra chân lý của sinh mệnh, đây chính là thiện duyên của con người”.
Chúng đệ tử nghe xong bừng tỉnh ngộ, nhìn ra chân lý.
Lời bàn:
Dân gian vẫn thường ví von: “Nặng như đá tảng”, ấy vậy mà đá tảng qua sông lại chẳng chìm, cũng không mảy may dính nước, là vì nó đã kết được thiện duyên với con thuyền. Phải chăng đá kia chính là nhờ đã từng gieo nhân thiện mà gặp được quả lành!
Người ta lại nói: “Trơ như đá tảng”, ấy thế mà cái vật vô tri vô giác kia cũng còn biết đến đạo lý “kết thiện duyên” để đến lúc qua sông còn gặp được thuyền! Vậy lẽ nào những sinh mệnh đắc được thân người – vốn được coi là may mắn hơn đá tảng nọ gấp bội phần lại không minh tỏ cái lý gieo nhân nào gặp quả đó: “Thiện hữu thiện báo; ác giả ác báo” sao?
Người ta sống nơi trần thế mà gặp được chính Pháp là rất khó; ngộ được chính Pháp lại càng khó hơn; hành được theo chính Pháp lại càng khó hơn nữa. Nói là khó nhưng không có nghĩa là không thể, chỉ cần xuất tâm cầu Đạo đắc Pháp là cũng coi như kết được thiện duyên rồi, cũng chính là biết cách tìm được “thuyền Pháp” để vượt qua bể khổ vô biên mà phiêu phiêu đến bến bờ viên mãn ngập tràn hạnh phúc vậy.
Kìa, đá tảng kia cũng đã phiêu phiêu nổi trên sóng nước mà cập bến sông rồi!
An Nhiên / Theo: ĐKN
No comments:
Post a Comment