Có người hỏi một vị hòa thượng già: Thưa hòa thượng, tôi có thể hỏi ngài một câu không được cung kính cho lắm, liệu có được không ạ?
Hòa thượng đáp: Anh cứ nói.
- Thông thường, trước mặt đông đảo mọi người, ngài thường ăn chay. Vậy xin hỏi những lúc ở một mình trong phòng riêng, ngài có ăn thịt không ạ?
Hòa thượng già hỏi lại vị khách: Anh lái xe đến đây phải không?
- Đúng ạ.
Hòa thượng tiếp tục nói: Khi lái xe, anh cần phải cài dây an toàn. Vậy tôi xin hỏi anh, anh cài dây an toàn là vì bản thân anh hay vì cảnh sát giao thông? Nếu anh làm việc đó vì anh, có hay không có cảnh sát nào có vấn đề gì, phải vậy không?
Đến lúc này, vị khách mới bẽn lẽn: Vâng, tôi hiểu rồi ạ!
Trong cuộc sống, có không ít người nếu không có kỷ luật, không có quy định hoặc không có người giám sát sẽ không thể kiên trì thói quen của những người thành công.
Câu chuyện thứ hai dưới đây giữa vị hòa thượng già và một hương khách khác cũng rất đáng để mỗi chúng ta suy ngẫm. Có lẽ sau câu chuyện này, nhiều người sẽ hiểu phải làm gì với cuộc đời của chính mình!
Một hương khách tìm đến vị hòa thượng già than thở: Tại sao tôi đã nỗ lực cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa thành công? Tôi đã niệm kinh hành thiện nhưng vận mệnh chẳng có gì thay đổi.
Hòa thượng già điềm đạm trả lời: Tôi cho anh 500 đồng được không?
- Tôi sao dám lấy tiền của ngài?
Hòa thượng già: Tôi muốn anh giúp tôi một việc.
- Vâng, ngài muốn làm gì tôi cũng sẽ dốc hết sức để làm giúp ngài.
Hòa thượng già: Mua giúp tôi một chiếc xe hơi.
Vị hương khách thất kinh: Lão hòa thượng, 500 đồng làm sao có thể mua được ô tô ạ?
Lúc này, vị hòa thượng già mới bình thản đáp: Anh biết rõ 500 đồng không thể mua được ô tô, thế nhưng trên thế giới này có rất nhiều người đều đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào để chỉ bỏ ra một chút công sức hay một chút tiền mà có được nhiều thứ.
Theo: Soha
No comments:
Post a Comment